'Tôi chỉ ước ông bụt xuất hiện...'

(PLO) -Vừa chào đời, đứa con đã mang trong mình nhiều dị tật bẩm sinh. Suốt 6 năm qua, người mẹ với tình yêu thương vô bờ bến cùng con vật lộn với bệnh tật. Chị chỉ ước có ông bụt xuất hiện, cho phép màu để con chị được làm người bình thường.
Chị Hậu chỉ ước có phép màu để con được làm người bình thường.
Chị Hậu chỉ ước có phép màu để con được làm người bình thường.

Số phận bất hạnh

Đó là trường hợp đáng thương của cháu Huỳnh Quốc Hùng (SN 2010, ở đội 4, xóm Vườn Cụt, thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Cháu Hùng là con trai thứ 2 của vợ chồng anh Huỳnh Ngọc Hớn và chị Nguyễn Thị Hậu.

Theo lời chị Hậu, khi vừa mới lọt lòng, cháu Hùng đã bị dị tật bẩm sinh, hai tai không có cấu tạo đầy đủ và tụt hàm dưới. Cháu phải nằm trong lồng kính để bệnh viện theo dõi và điều trị suốt 9 tháng trời.

“Lúc ấy, tình trạng sức khỏe của cháu quá yếu. Quá trình theo dõi, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị mềm sụn thanh quản cần phải phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ phải mở khí quản đặt canule (thiết bị dùng để mở nội khí quản - PV) để hỗ trợ hô hấp và cho cháu ăn uống. Từ đó, cháu phải sống chung với thiết bị này”, chị Hậu cho biết.

Vì mang ống thở nhân tạo nên sức đề kháng của cháu Hùng rất yếu. Bụi dễ dàng vào đường thở, đó là chưa kể đôi lúc các dị vật nhỏ làm tắc nghẽn đường thở, hay ống bị gãy do vận động có thể gây nguy hiểm tính mạng. Đã 6 tuổi song cháu Hùng chỉ ăn được cháo loãng, không được đến trường và phải luôn có mẹ bên cạnh chăm sóc. 

“Gần một năm nằm ở bệnh viện, cháu không ăn được gì cả, chỉ uống ít sữa. Bây giờ, cháu có thể ăn được những thứ ở dạng lỏng như sữa, cháo xay nhuyễn. Mỗi ngày tôi cho cháu ăn ba lần nhưng mỗi lần cháu chỉ ăn được nửa chén. Mỗi lần nuốt thức ăn là cháu lại đau dữ dội. Tôi nhìn cháu đau đớn mà quặn thắt lòng”, chị Hậu bộc bạch.

Nhìn nụ cười hồn nhiên của con, chị Hậu nghẹn ngào: “Gia đình phải trông cháu từng giờ, không lúc nào dám rời cháu. Chỉ cần sơ suất để bụi lọt vào đường thở của cháu, hoặc cháu vô tư vui đùa, không may làm gãy ống thở thì dễ dẫn đến tử vong. Chiều đến, tôi phải tranh thủ rửa vùng cổ cho cháu, chứ để tối tôi cũng sợ mình bất cẩn làm ảnh hưởng đến nhịp thở của con”.

Theo lời chị Hậu, vì mang ống thở ngay cổ nên khi ngủ, cháu Hùng chỉ nằm ngửa, chứ không nằm nghiêng và nằm úp được. “Nhiều hôm cháu ngủ không được, tôi biết là cháu mỏi người nhưng không dám cho cháu nằm nghiêng. Những lúc như thế, tôi chỉ biết dỗ dành, rồi xoa bóp cho cháu đỡ mỏi, chứ chẳng làm được gì. Cũng vì ăn không được, lại thiếu ngủ nên người cháu rất yếu”, chị Hậu nghẹn ngào.

Ngoài những căn bệnh trên, cháu Hùng còn mắc phải bệnh lõm ngực, làm đảo lộn vị trí và thay đổi chức năng hoạt động của tim. Tim bị di đẩy ra khỏi vị trí bình thường, kéo theo sự xoắn vặn và kéo đẩy của mạch máu lớn làm thiếu hụt khối lượng máu tuần hoàn.

Chị Hậu cho biết: “Các bác sĩ bảo cháu bị lõm ngực nên ảnh hưởng xấu đến tim và tác động tiêu cực lên phổi làm cho việc thở của cháu không được đảm bảo. Thể lực bị suy giảm và chậm phát triển. Nếu như không được điều trị sớm thì dễ dẫn đến viêm phổi, sốt xuất huyết, nhiễm khuẩn huyết, nguy cơ tử vong rất cao”.

Sau gần một năm nằm viện, từ đó đến nay, cứ 2 tháng một lần, vợ chồng chị Hậu lại gom góp tiền bạc đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.Hồ Chí Minh tái khám, kiểm tra lại ống thở và tình trạng sức khỏe. 

“Các bác sĩ bảo, nếu tình trạng sức khỏe của cháu tốt, sau khi lấy ống thở nhân tạo ra để cháu tự hô hấp ổn định thì mới tính đến chuyện phẫu thuật tái tạo vành tai và kéo hàm dưới ra. Bây giờ, tôi chỉ ước có ông bụt xuất hiện, cho phép màu để con được làm người bình thường”, chị Hậu nói trong nước mắt.

Vừa mới lọt lòng, cháu Hùng đã phải mang nhiều căn bệnh dị tật bẩm sinh.
Vừa mới lọt lòng, cháu Hùng đã phải mang nhiều căn bệnh dị tật bẩm sinh.

Khó khăn chồng chất 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2000, chị Hậu và anh Hớn nên duyên vợ chồng. Một năm sau, hai vợ chồng sinh được đứa con đầu lòng khỏe mạnh. Vì cuộc sống còn nhiều khó khăn nên một thời gian dài, anh chị không sinh thêm. 

Mãi đến năm 2010, khi đứa con đầu đã lớn khôn, vợ chồng chị Hậu mới quyết định sinh đứa thứ hai. Tuy nhiên, vừa mới chào đời, cháu Hùng đã mắc phải nhiều chứng bệnh bẩm sinh. Từ đó đến nay, ròng rã suốt 6 năm, vợ chồng chị Hậu dành hết thời gian, tiền của để chăm sóc, chữa bệnh cho con. Cuộc sống của vợ chồng vốn đã khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Là một gia đình thuần nông, 4 khẩu ăn chỉ nhờ vào 3 sào ruộng, sinh hoạt trong gia đình cộng thêm tiền học của con trai lớn đã khiến vợ chồng chị gặp không ít khó khăn. Chưa hết, những chi phí trong việc đưa cháu Hùng đi khám, chữa trị hết bệnh viện này tới bệnh viện khác suốt 6 năm qua, gia đình đều phải vay mượn.

Chị Hậu tâm sự: “Từ khi cháu Hùng bị bệnh, tiền chữa trị, gia đình đều đi vay mượn hết. Cả nhà ăn còn chưa đủ nói chi đến tiền thuốc, tiền điều trị. Giờ anh Hớn, điểm tựa trong gia đình cũng bị bệnh, đau nhức, uống thuốc mãi mà không khỏi. Không biết gia đình tôi rồi sẽ như thế nào”.

Dù bị cơn đau đầu hoành hành thường xuyên nhưng vì kiếm miếng ăn, cái mặc cho gia đình nên hôm nào đỡ đau, anh Hớn lại đi làm thuê cho người khác, mỗi ngày được 150.000 đồng. Hôm chúng tôi đến nhà, anh Hớn đang đi chặt keo thuê cho các chủ rừng trong huyện. 

Từ ngày sinh cháu Hùng đến nay, chị Hậu chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con và lo nội trợ. Dường như biết được khó khăn của gia đình nên em Huỳnh Quốc Hưng (SN 2001, con trai lớn) rất chịu khó giúp đỡ bố mẹ những khi không tới trường.

Nói về hoàn cảnh gia đình, Hưng tâm sự: “Em trai bị bệnh từ nhỏ nên mẹ phải dành thời gian chăm sóc cho em. Cuộc sống gia đình khó khăn, tất cả đều dựa vào bố nhưng mấy năm nay bố cũng đau liên miên nên chẳng làm được gì nhiều. Em thì không làm gì ra tiền được, chỉ làm được những việc lặt vặt trong nhà thôi”.

Nghe Hưng nói vậy, chị Hậu nghẹn ngào: “Hiện giờ gia đình đang còn nợ hơn 100 triệu tiền vay mượn chữa trị cho cháu Hùng. Sắp tới, cháu lên 7 tuổi, bảo hiểm cho cháu sẽ không còn, với điều kiện kinh tế của gia đình bây giờ, việc tiếp tục chạy chữa cho cháu vô cùng khó khăn. Không biết gia đình tôi lấy tiền đâu mà đi phẫu thuật cho cháu nữa”.

Mơ ước của Hùng là một ngày được bình thường như những đứa trẻ khác, khi đó cháu sẽ được đến trường học chữ. “Mấy hôm trước tôi nói đùa với cháu: “Nếu mẹ đẻ thêm em bé nữa thì con có thương không?”. Cháu hồn nhiên bảo rằng nếu em giống mình thì không thương, cháu muốn em giống như người bình thường, muốn em được đến trường học hành. Nghe con nói vậy, tôi chỉ biết chảy nước mắt”, chị Hậu nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng thôn Phú Xuân A, cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình của chị Hậu rất khó khăn. Con trai của chị từ khi sinh ra đã bị nhiều căn bệnh, gia đình phải vay mượn tiền bạc điều trị cho cháu 6 năm nay, nên cuộc sống đang lâm vào kiệt quệ. Chính quyền địa phương rất quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, động viên nhưng cũng chỉ đỡ được phần nào khó khăn”.

Bạn đọc muốn giúp đỡ gia đình cháu Hùng xin liên hệ chị Nguyễn Thị Hậu ở đội 4, xóm Vườn Cụt, thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0126.9912.607

Đọc thêm