Tưởng rằng đã quên

Con đường em chọn lựa đã đưa em đến đỉnh cao sự nghiệp, dù gập ghềnh, cô đơn. Em không hối hận vì những gì đã qua. Nhưng những phút chạnh lòng, yếu đuối nhất, thật không may, em lại nghĩ đến anh. Hóa ra em chưa thể quên.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Ngày ấy, trong lúc chúng mình đang lên kế hoạch cho một đám cưới ấm cúng sau hơn ba năm yêu đương mặn nồng thì em nhận được đề xuất thăng chức và chuyển đến công ty mẹ ở nước ngoài làm việc, thời hạn tối thiểu là 2 năm. Sau những đấu tranh, do dự, em cuối cùng đã quyết định ra đi. Mức thu nhập tăng vọt, cơ hội sinh sống, làm việc, và nâng cao nghiệp vụ tại một đất nước châu Âu xinh đẹp có sức hút quá lớn đối với em.

Anh dù buồn bã, lo lắng, vẫn chấp nhận để em ra đi, hoãn đám cưới lại 2 năm. Cứ tưởng 2 năm thấm thoắt trôi mau, hóa ra lại quá dài với nhiều biến động. Em lao đầu vào công việc và dành thời gian thăm thú nơi ở mới, giao lưu với những người bạn mới. Em lơ là liên lạc với anh. Dịp hiếm hoi được công ty cho nghỉ phép, em không nỡ từ chối được lời rủ rê hấp dẫn của các đồng nghiệp - đi du lịch đến những danh thắng nổi tiếng trên thế giới, nên đã không bay về thăm anh. Để rồi giữa chúng ta xuất hiện những khoảng cách.

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Anh đề nghị chia tay vì không chịu đựng được sự vô tâm của em. Chúng ta đường ai nấy đi. Em hoang mang vì biết đã đánh mất người yêu thương em hết mực, người luôn mang lại cho em cảm giác bình yên. Nhưng vòng quay công việc cứ cuốn em đi, em không có thời gian để đau khổ hay níu kéo.

Giờ thì em đã chạm ngưỡng tuổi “băm”, từng yêu vài người khác nhưng không sâu đậm, dài lâu. Em độc thân, độc lập, đôi khi cô độc. Còn anh đã một vợ, hai con, anh không nhiều tiền lắm quyền, nhưng có vẻ hạnh phúc, yên ổn. Đấy là em nghe người quen kể lại thế chứ em đến giờ vẫn chưa hết cảm giác có lỗi để có thể gặp lại anh.

Mẹ nhìn em vẫn đi về lẻ bóng thỉnh thoảng không nén được tiếng thở dài - “Giá mà ngày xưa mày đừng quá đam mê sự nghiệp thì giờ đã có một gia đình ấm êm, người tốt như thằng Q. không dễ kiếm đâu”. Em chỉ biết cười trừ, tự an ủi “Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau”.

Đọc thêm