Với anh, em luôn đúng!

"Em biết lỗi rồi, anh xin lỗi em đi" và anh luôn xin lỗi, nhiều lần tôi ngơ ngác hỏi: "Lỗi của em mà" anh chỉ bảo: " Với anh, Em luôn đúng".
Với anh, em luôn đúng!

Trước kia, tôi thường nghĩ, các cặp tình nhân kiểu "chị em" thường đến với nhau là vì "cậu em" bị "bà chị" dụ dỗ. Cho đến khi điều đó xảy đến với chính tôi, anh kém tôi hai tuổi và đặt mục tiêu phải "tán đổ" bà chị thậm chí phải nhận của tôi hai cái tát đau điếng vì sự ngược đời như thế.

Tôi không thích xem phim Hàn Quốc, nhưng cái này thì giống phim Hàn, tôi không may mắc bệnh, và bệnh của tôi không chữa khỏi được, tôi từng tuyệt vọng, bảo anh đừng yêu tôi cho khổ, anh lẳng lặng lên mạng tìm hiểu, hiểu rồi anh bảo: "Nếu kiên trì vẫn ngăn chặn được, em cứ yêu anh đi, anh thương em" tôi phát khóc trước tấm chân tình của anh.

Dạo chưa yêu anh, tôi bị mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu, khi mà mối tình đầu đang ở độ tươi đẹp bỗng dưng tan vỡ, không lâu sau đó, bố mẹ tôi lục *****c đến suýt chia tay, tôi trầm cảm và nghĩ rằng hôn nhân chỉ mang lại đau khổ cho nhau. Tôi tâm sự với anh, người duy nhất lắng nghe tôi, anh ôm tôi và bảo: "Cứ mở lòng ra và yêu đi!"

Người ta bảo, đàn ông họ có thể yêu một lúc nhiều người, nhưng cái người đi đâu cũng khoe ảnh người yêu, đi đâu cũng dắt theo một cô gái và giới thiệu " Người yêu của tôi đấy" thì liệu có "bóng hồng" nào không muốn bước vào cuộc đời của anh ta nữa không?

Có đợt, anh giận tôi, mặc kệ tôi đi trước, lát sau thấy anh hớt hải chạy theo bảo: "Em đi một mình nguy hiểm, anh phải đi theo" lát sau thấy một đám thanh niên du côn đi phía đối diện, thì ra anh vẫn chú ý đến tôi, cái này gọi là "Giận thì giận, mà thương thì thương".

Người ta bảo tôi đừng nên yêu anh ấy, bởi vì anh ấy luôn miệng "em phải thế này", "em phải thế kia, nhưng đấy là bởi vì anh ấy thích ra oai đấy chứ, thực ra ấy chu đáo lắm, tôi chẳng phải động chân vào việc gì cả. Sáng tôi còn đầu bù tóc rối thì anh chuẩn bị đủ đồ ăn tinh tươm, trưa anh ngồi kèm, ép ăn như trẻ nhỏ, tối "thích gì anh mua", có gì ngon cũng nhường hết cho người yêu, chỉ cần "em phải béo lên, anh thích người yêu anh béo". Tôi đã có một quãng thời gian không đủ dài, nhưng đủ hạnh phúc bởi cách yêu thương của anh.

 

Ngày tôi xa anh, anh không tiễn, mọi người trách móc anh nhiều, còn tôi hiểu. Anh không hề muốn xa tôi đâu, anh bảo anh không tiễn, anh sợ anh khóc mất. Và tôi đã bước đi với nụ cười trên môi, bắt đầu một hành trình "yêu xa" đầy gian nan thử thách.

Mất mấy tháng tôi không ổn định công việc, cứ loanh quanh luẩn quẩn thành ra nhiều áp lực. Tôi hỏi anh "nếu em không có việc làm, anh còn yêu em không?" ( vốn dĩ chúng tôi rất thẳng thắn với nhau). Anh bảo: " Em nuôi con anh, anh nuôi em, thế được chưa?". Không bao giờ anh đòi hỏi, nhiều tháng trôi qua, anh vẫn động viên tôi cố gắng, còn anh, anh phấn đấu mua nhà, mua đất để cưới vợ.

Tôi tìm được công việc đúng với đam mê của mình, nhưng là cái nghề đi nhiều, viết nhiều, nghĩ nhiều, tôi băn khoăn: "Người ta bảo không nên yêu con gái làm báo, thế anh có suy nghĩ lại không?" Anh bảo: " Đấy là việc người ta, anh yêu em là được".

Xa nhau, không có nhiều thời gian dành cho nhau, có những lúc tự dưng im lặng với nhau cả tuần cũng chẳng bởi lý do gì, cứ người này nhớ người kia rồi bỗng nhiên vỡ òa cảm xúc khi đối phương gọi điện. Im lặng chẳng tốt đẹp gì, nhưng yêu xa là thế đấy, có những lúc chẳng biết nói gì với nhau, quan trọng là vẫn nhận ra mình và đối phương không thể sống thiếu nhau được.

"Em biết lỗi rồi, anh xin lỗi em đi" và anh luôn xin lỗi, nhiều lần tôi ngơ ngác hỏi: "Lỗi của em mà" anh chỉ bảo: " Với anh, Em luôn đúng"

Anh bảo: "Anh sẽ cõng em đi hết cuộc đời, già thì anh chống gậy cõng em". Đó có thể không phải lời thề non hẹn biển, nhưng là lời thề giản dị với tương lai của cả hai đứa, rồi sẽ đi hết quãng thanh xuân cùng nhau, vẫn nâng bước tôi khi mắt mờ chân chậm. Cứ thế thêm mỗi ngày, tôi chỉ ước được nhìn thấy anh, mim cười với anh thế là quá đủ.

Yêu thương là những điều giản dị, nhưng theo ta đi suốt cuộc đời, yêu thương anh!

Đọc thêm