Có một dạo, các chị em rộ lên trào lưu nhắn tin “Em yêu anh” cho chồng. Phản ứng của các đức ông chồng với lời tỏ tình bất ngờ này dĩ nhiên chẳng như bà vợ nào mong muốn. Tôi thật muốn thử một điều ngược lại, khuyên các đức ông chồng cũng thử nhắn tin cho vợ rằng “Anh yêu em”. Chắc hẳn những câu trả lời mà các anh nhận lại cũng sẽ là: “Lão này hôm nay dở người hay sao”, “Chắc lại làm điều gì có lỗi với vợ”, “Hay lão cặp bồ và đánh lạc hướng mình”… Chúng ta đều đã quên nói lời yêu từ rất lâu, và chúng ta đều phản ứng chẳng bình thường trước điều đó, vậy thì thử nhau làm gì, hỡi các chị, các cô?
Tình yêu là thứ không cần nhiều lời, thế nhưng cũng sẽ thật chán nếu như nó chẳng được nói ra bằng lời. Nhiều người hay biện minh rằng họ thích thể hiện bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Tốt, hành động luôn hơn hẳn nói suông. Thế nhưng hành động cũng khó hơn gấp bội, vậy thì tại sao trong lúc chờ cơ hội làm việc khó, chúng ta lại không thực hiện điều dễ trước, chỉ một câu "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" không tốn nhiều oxi và nước bọt.
Xã hội này vốn tồn tại nhiều thứ ngược đời. Tôi cứ thắc mắc mãi tại sao việc tè bậy ngoài đường xấu vậy thì chúng ta thấy bình thường, trong khi một nụ hôn nơi công cộng của hai người yêu nhau lại bị bàn tán, dị nghị. Tương tự như thế, không hiểu sao các cặp vợ chồng thường ngượng ngịu khi nói lời yêu, nhưng mắng mỏ, than vãn nhau ngày này qua ngày khác lại không thấy ngại.
Tôi nghĩ, điều đơn giản nhất khiến chúng ta hiểu thấu nhau nhanh nhất chính là đối thoại. Tôi từng khuyên một cậu em rằng hãy nghĩ về hôn nhân giản dị thế này thôi: chúng ta lấy người mà chúng ta có thể nói chuyện được cả đời. Hãy nói chuyện, không phải là thông báo tiền lương, phàn nàn tiền chợ, kể tội đôi bên. Hãy nói chuyện, duy trì sự quan tâm, nhu cầu được chia sẻ với người còn lại, lời yêu sẽ dễ dàng bật ra khi nào bạn muốn. Điều gì cũng cần có nền tảng, bạn hãy bắt đầu xây nó mỗi ngày, đừng vội vàng một bước nhảy ngay lên ngọn để ngã đau.
Đứng ở vị trí người chồng nhận được tin nhắn "Em yêu anh" của vợ, chắc tôi cũng không khỏi... hoang mang. Không hoang mang sao được khi hôn nhân của cả hai đã thiếu vắng sự hiện diện của những lời ngọt ngào tình tứ từ rất lâu, không hoang mang sao được khi giữa những tin nhắn vắn tắt, ngắn gọn mang tính chất thông báo, bỗng dưng rơi ra một lời yêu đơn giản nhưng đầy "nguy hiểm". Cái gì lạ, thường bị cảnh giác. Trong trường hợp này, tình yêu đã trở thành người lạ.
Tôi tin chắc rằng nếu hai người nói yêu nhau hàng ngày, chẳng ông chồng nào phản ứng như trên. Tựa như bạn quen ăn nhạt, một ngày bỗng dưng nếm một thìa muối mặn, phản ứng tức thì là nhả ra ngay. Câu chuyện nhắn tin này quả thực vừa hài vừa bi. Hài ở phản ứng buồn cười của các ông chồng, bi ở câu hỏi: "Đã bao lâu rồi ta không còn nói yêu nhau?".
Khi mới hẹn hò, giây phút nói "Anh yêu em", "Em yêu anh" thiêng liêng như lời tuyên thệ cả đời. Khi đã là của nhau, đôi khi nói lời yêu như thủ tục. Và khi lấy nhau về, người ta quên hẳn. Tôi đồng ý rằng cuộc sống hôn nhân chẳng thể lãng mạn và êm ái như thời son rỗi. Tôi đồng ý rằng tiền lương của cả hai giờ không chỉ để mua hoa hồng hay sôcôla mà còn phải mua bỉm, mua sữa, mua gạo, thịt, mắm, muối... Tôi đồng ý rằng những "vỡ mộng" sau hôn nhân đôi khi khiến người ta buồn bực. Thế nhưng tôi chẳng thấy có lý do nào đủ thuyết phục để chúng ta quên nói một từ "yêu".
Khi còn trẻ, bạn có nhu cầu được yêu. Khi trưởng thành, bạn có nhu cầu được yêu. Khi đã làm vợ, làm chồng, bạn vẫn có nhu cầu được yêu. Nếu không vun xới ngọn đồi bạn đã đắp nên, rất có thể một trong hai, hoặc cả hai người sẽ bỏ đi tìm cỏ xanh ở sườn đồi khác. Ở tuổi nào, người ta cũng có nhu cầu thổ lộ lời yêu, và được rót vào tai những lời tình tứ, nguy hiểm làm sao khi "đối tác" lại không phải là chồng hay vợ.
Phép thử nói yêu này dù chỉ là một trò đùa vui, nhưng tôi nghĩ đằng sau những trận cười, những cãi vã, những giận dỗi, những người đang làm vợ làm chồng sẽ nhận ra vài điều. Lời yêu thương là oxi trong cuộc sống vợ chồng. Nó không thể là phép thử, cũng như hôn nhân không thể là phép thử. Hãy cho nó thật nhiều oxi, để tình yêu như cái cây xanh lớn lên trong cuộc hôn nhân của bạn, đâm rễ vươn cành bền vững...