Đầu năm đi lễ, xin đừng “mặc cả” với thần linh!

(PLO) - Đi lễ chùa là nét đẹp từ lâu đời của người dân Việt Nam. Thế nhưng, thời gian gần đây, dư luận cũng như không ít chuyên gia văn hóa đã nói nhiều về những biến tướng đã và đang diễn ra ở chốn linh thiêng. Và cứ vào dịp lễ hội đầu năm, nhà nhà, người người hăm hở lên đường lễ tạ ở những nơi đã “xin lộc” đầu năm. 
Sự ồn ào, xô bồ đã khiến chùa chiền không còn là nơi yên tĩnh và thư thái. Giáo sư Ngô Đức Thịnh (Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam - Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia đã có cuộc trao đổi với PV Pháp luật Việt Nam Chủ nhật về những phiền lòng trên…
Hình ảnh một buổi đi lễ ở Đền Hùng
“Lòng thành thắp 
một nén nhang”
Giáo sư có thể cho biết về nét đẹp đi lễ chùa nói chung và đặc biệt lễ chùa đầu năm của người dân Việt Nam?
- Đi lễ chùa từ lâu là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Nhiều người thường đi lễ chùa vào các lễ tiết hay ngày mùng 1, ngày Rằm Âm lịch. Trong số những lễ tiết đó thì Tết Nguyên đán là dịp rất quan trọng trong tiềm thức của người dân Việt Nam. Tùy từng nơi, có thể giao thừa xong sẽ lên chùa nhưng cũng có người đi chùa trong 3 ngày tết, có người đi cho đến Rằm Tháng Giêng… Và khi lên chùa như vậy là để cầu Phật, xin lộc đầu năm.
Những năm trước đây, có một số thanh niên quan niệm lộc đầu năm là các chồi non của cây cối nên đi bẻ cành, hái lộc làm phá hoại môi trường. Lộc là biểu tượng của mùa xuân, của sự sinh sôi nảy nở, ước muốn của người dân nông nghiệp. Lộc có thể hiểu là sức khỏe, công danh… nhiều người lên chùa để cầu xin những điều đó.
Trước đây có việc đưa tiền lên chùa không, thưa Giáo sư?
- Từ xưa, khi lên chùa người ta cũng mang theo một chút tiền. Ông cha ta gọi tiền đó với tên rất giản dị tiền “giọt dầu” để cùng góp một phần nhỏ vào hoạt động của đền chùa. Như tôi đã nói, việc đưa một chút tiền lên chùa đã có từ lâu đời, ông cha ta thực hiện điều đó rất có văn hóa, có thể đưa tiền lên để vào hòm công đức hay đưa trực tiếp cho trụ trì gọi là đóng góp một phần cho chùa. 
Ngày nay, có hòm công đức nhưng nhiều người không chịu để vào đó, cứ đi phát hết ban thờ này đến ban thờ kia, thậm chí nhét vào tay Phật tạo ra một hình ảnh phản tín ngưỡng và không có văn hóa. Nhiều người đưa tiền lên chùa quá nhiều gây ra sự thái quá, không đúng mực. Thần linh đâu cần những cái đó, vấn đề là ở lòng thành và tâm thế.
Giáo sư vừa nhắc đến tâm thế khi đi lễ chùa. Vậy có thể hiểu những hiện tượng thiếu văn hoá là do một số người chưa chuẩn bị được tâm thế khi đi lễ chùa?
- Tôi nhận thấy nhiều người đến với chùa chiền không có được tâm thế như ông cha ta từ xưa. Ngày xưa, trước khi tiếp xúc với thần linh có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trước khi đến đền, chùa ăn mặc chỉnh tề, tâm hồn thanh tịnh, thái độ nhẹ nhàng. Khi đưa tiền giọt dầu với thái độ cung kính, trân trọng. 
Ngay trong gia đình cũng thế, vào các dịp giỗ chạp, người anh cả khi thay mặt cả gia đình cúng bái cũng chuẩn bị tâm thế rất kỹ càng, đó là sự thanh sạch về cả thể chất lẫn tâm hồn. Theo quan niệm của dân gian, khi người ta có tâm thế như vậy mới cảm được thần linh. 
Giáo sư Ngô Đức Thịnh: Hãy để cái tâm thanh thản khi lên chùa 
Sự biến tướng và cuồng tín 
thái quá
Có thể nói, cùng với kinh tế phát triển, chúng ta đang khôi phục lại một phong tục tốt đẹp của người Việt, nhưng với quan niệm “trần sao, âm vậy” thì sự biến tướng về gửi, đốt vàng mã đang trở nên… xa xỉ với số tiền có khi lên tới hàng trăm triệu?
- Trong đời sống ngày nay, kinh tế thị trường xô bồ nên có lẽ nhiều người nghĩ thần linh cũng cần tiền. Đành rằng thờ cúng và gửi lễ là điều tốt nhưng gửi nhiều quá lại là đút lót cho người âm. Với  quan niệm muốn “được việc” phải “cậy nhờ” là rất sai trong đời sống tín ngưỡng, bởi ở đó không có sự trục lợi. Mặt khác, văn hóa tín ngưỡng cũng là một kiến thức cần được giáo dục, chúng ta đừng mang đời thực làm vẩn đục tín ngưỡng tốt đẹp vốn có của cha ông. Bởi  thực tế những tín ngưỡng về tâm linh đều rất tốt đẹp nhưng sự biến tướng lại làm mất đi vẻ đẹp nguyên sơ của nó. 
Cùng với sự mê tín và thị trường hoá nên những ngày cuối năm và đầu năm này, những người làm ăn, buôn bán dù bận rộn tới đâu cũng ngược xuôi chen chân đi lễ tạ và đầu năm mâm cao, cỗ đầy khấn lễ cầu may, hối lộ thánh thần, dung tục, tầm thường hoá chốn linh thiêng?
- Đúng là như vậy, người đi xô bồ, chen lấn, làm những hành động mà cảm giác như ngoài nhà ga, bến tàu chứ không phải chốn thanh tịnh, linh thiêng. Thậm chí, việc mang cả đồ mặn lên chùa để cúng bái là không thể chấp nhận được. Thần phật chỉ cảm động hành động tốt, việc làm tốt chứ không cảm động ai có nhiều của, ai có nhiều lễ… Người nghèo lên chùa chỉ có hương hoa, tấm lòng thanh tịnh cũng rất được đánh giá cao.
Thế nhưng, không ít người quan niệm rằng, lễ càng to, lộc càng nhiều. Vậy nên, thông thường mỗi lễ tạ, lễ giải hạn có thể từ vài chục triệu tới vài trăm triệu và thậm chí có cả tiền tỷ, có phải là một sự thái quá và lãng phí không, thưa Giáo sư?
- Thực tế, đốt vàng mã là quan niệm xã hội lâu đời, từ thời ông cha ta cũng đã có. Nhưng vấn đề là phải đúng mực. Trước đây, ông cha ta không đốt nhiều như vậy nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại biến tướng đốt nhiều như thế. Nhiều người cứ quan niệm “trần sao âm vậy” nên mua hết nhà tầng, xe hơi, xe máy, máy bay, phi thuyền… bằng giấy để đốt, lãng phí vô cùng. 
Để giải quyết được vấn đề này, trước hết là ý thức của mỗi người nhưng chính các vị trụ trì cũng cần giải thích, góp ý và nói rõ lễ nào chỉ cần những vàng mã nào. Thậm chí, có thể nói, nếu đưa nhiều vàng mã hơn thì không đồng ý. Như tôi đã nói, sự thanh thản của tâm hồn mới thấu lên trần gian chứ không phải cứ mâm cao cỗ đầy, nhiều lễ vật mới được.
Có lẽ vì thế sự cúng bái ngày nay đang ồn ào, phô trương chứ không từ cái tâm thanh thản ấm lòng như xưa?…
- Không phải cứ đưa tiền lên chùa, đặt hết ban thờ này, ban thờ kia mới là cầu được may mắn như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu đưa theo tiền thì phải đặt một cách có văn hóa, có thể là bỏ vào hòm công đức, thái độ cung kính. Cũng có một thực tế phải nhận ra đó là có người đi chùa để cầu xin thần Phật nhưng cũng thể hiện sự phô trương. Cụ thể, lên chùa cũng muốn mang nhiều tiền lẻ hơn mọi người hay mang nhiều lễ vật hơn để tỏ lòng thành. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng quan trọng là tấm lòng của chính người đó chứ không phải là số lượng tiền lẻ hay lễ vật. 
Ở một số nước mà đạo Phật có ảnh hưởng rất lớn tới người dân như Thái Lan, Lào, người dân đi chùa hàng ngày nhưng họ rất có ý thức, thái độ chuẩn mực. Trong khi đó, không ít người Việt đi chùa với tâm thế chen lấn và… hùng hổ?
 - Không phải chúng ta không bằng họ mà một số người chưa hiểu đến nơi đến chốn. Tôi cũng góp ý với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần có một thập niên để chấn chỉnh lại, cung cấp kiến thức một cách có hệ thống và đầy đủ nhất.
Đang là những ngày lễ hội, Giáo sư có lời khuyên gì với những người sẽ đi lễ chùa tới đây?
- Người dân đến chùa không nên đốt vàng mã, không mang đồ mặn. Đặc biệt, không được phép rải tiền lẻ hay nhét tiền vào tay tượng. Bởi làm vậy là “hối lộ thánh thần”, ô uế cửa chùa. Đó là điều tối kỵ và sai giáo lý nhà Phật. Nếu đi lễ ở đình, đền, miếu mạo, phủ có thể mang đồ mặn vào, có thể đốt vàng mã, nhưng cũng không được giắt tiền vào tay tượng. Thay vào đó, hãy để tiền vào hòm công đức.
Bởi lẽ, khi đến với nơi linh thiêng, ai ai cũng sẽ có những ước vọng. Và để có thể đạt được ước vọng đó thì phải chuẩn bị tâm thế khi đi lễ chùa. Tâm thế đó là cách ứng xử, ăn nói, đi đứng, cách dâng hương hoa, cách cúng bái, cách góp tiền công đức… để tạo nên sự thông quan với Thần Phật như dân gian quan niệm. Chỉ khi làm tốt như vậy, chúng ta mới cảm thấy tâm hồn thanh thản, bình an và ấm lòng…
Trân  trọng cảm ơn Giáo sư!

Đọc thêm