Đêm kinh hoàng, chồng say, vợ cầm dao đoạt mạng

(PLO) - Những lời trần tình đẫm nước mắt làm tái hiện cuộc hôn nhân đắng cay nhiều sóng gió của thiếu phụ đoạt mạng chồng.
Bị cáo Kiên khóc ròng suốt phiên xử.

Mối tình trắc trở

Vài năm trước, Nguyễn Thị Kiều (29 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) quen và yêu anh T.Đ.H. (30 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Tuy nhiên, mối tình này không được gia đình anh H. tác thành  vì cho rằng Kiều không xứng đáng với con trai họ.

Tuy vậy, hai người vẫn yêu nhau tha thiết, họ thề hẹn đời này kiếp này chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta. Mặc cho gia đình anh H. ngăn cấm, anh H đã cùng Kiều đi thuê phòng trọ ở riêng bắt đầu cuộc sống vợ chồng. 

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không chỉ có màu hồng lãng mạn mà đôi khi còn là nước mắt. Thời gian đầu tình cảm giữa 2 người vẫn tốt đẹp, hạnh phúc càng mặn nồng. Chung sống chưa lâu thì Kiều mang bầu, cả hai hồi hộp chờ đón sự ra đời của đứa con đầu lòng.

Theo bị cáo, khi biết Kiều mang bầu đứa con của anh H, giọt máu dòng giống của gia đình nhưng mẹ anh H vẫn kiên quyết không nhận con, nhận cháu. Mẹ anh H còn khuyên anh H hãy quyết tâm dứt bỏ Kiều rồi xuất cảnh ra nước ngoài sinh sống để Kiều không còn cơ hội “đeo bám” nữa.

Tuy nhiên, vì rất yêu Kiều nên anh H đã từ chối cuộc sống giàu sang, chấp nhận cuộc sống nghèo khổ, vất vả để giữ tình yêu. 

Rồi Kiều sinh con, cuộc sống ngặt nghèo hơn khi Kiều phải nghỉ làm chăm con mọn, một mình anh H đi làm không gánh nổi kinh tế gia đình. Sau ngày Kiều sinh con ít lâu, cha của anh H đã nhận cháu nội và đồng ý cho anh H đưa vợ con về sống cùng.

Kiều cũng đã phải chạy vạy nhờ cha mẹ ruột, anh chị đỡ đần một phần tiền bạc nhưng cuộc sống vẫn đảo lộn, giật gấu vá vai. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền, sự quan tâm chăm sóc giữa vợ chồng và trách nhiệm nuôi dưỡng con... đã khiến vợ chồng họ phát sinh mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau.

Khoảng 18h ngày 2/3/2015, anh H. đi uống rượu say về nhà thì bị Kiều cằn nhằn: “Tôi để con cho anh nuôi, tôi đi đây”, rồi quày quả vào phòng thu dọn quần áo. Sau này bị cáo có thanh minh rằng, thực ra lúc đó Kiều chỉ dọa chồng chứ không có ý định bỏ đi, vì con của Kiều còn nhỏ thế kia mà…

Mục đích của Kiều lúc ấy chỉ muốn chồng mình tỉnh ra để sống có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Tuy nhiên, khi Kiều bước ra khỏi phòng thì bị anh H. đánh nhiều cái vào mặt khiến thiếu phụ tối tăm mặt mũi.

Nỗi uất ức tủi cực dồn nén bấy lâu như giọt nước tràn ly khiến Kiều tức giận bừng bừng, lập tức Kiều xuống bếp lấy con dao dài 20cm đâm vào cổ anh H. Anh H. dùng tay chống đỡ thì bị Kiều đâm vào nách, khiến nạn nhân tử vong. 

Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng của cái ngày xảy ra vụ án mạng, bị cáo khai báo với tòa trong tiếng khóc nức nở: “Lúc anh H. uống rượu về, tôi nói làm vợ mà không giữ được anh thì làm vợ để làm gì... Sau đó, tôi xếp quần áo định bỏ nhà đi cho bõ tức thì anh H. đánh vào mặt tôi. Không kiềm chế được nỗi đau đớn, uất ức bấy lâu, tôi phản ứng bằng cách lấy dao đâm bừa vào anh rồi chạy đi. Sau đó, tôi mới biết anh H. đã chết. Tôi ân hận lắm, tôi không muốn anh ấy chết”.

Nỗi tức giận của Kiều đã khiến người chồng mất mạng và hành vi của Kiều đã bị Hội đồng xét xử nhận định mang tính chất côn đồ.

Mẹ con xa cách

Sau khi án mạng xảy ra, Kiều bỏ trốn, được một thời gian thì Kiều trở về nhà mẹ ruột ở. Khi đó, những người biết chuyện đã khuyên Kiều ra cơ quan công an đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Có mặt tại tòa, bà M. (mẹ bị cáo Kiều) cho biết: “Vợ chồng nó có cãi nhau hay không tôi cũng không biết. Lúc cháu về nhà kể chuyện xảy ra cho tôi nghe, tôi đã rất sốc. Lúc ấy, tôi nói sao con làm như vậy, phạm tội này tử hình đấy, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Sau đó, tôi nói cháu ra cơ quan công an đầu thú”.

Bào chữa cho bị cáo Kiều, vị luật sư không bào chữa về tội danh, mà phân tích hoàn cảnh đáng thương của Kiều.

Vị luật sư cho rằng, bị cáo phạm tội trong tình trạng bị bỏ rơi, mới sinh con nhỏ, sức khỏe không tốt mà chồng lại không chăm lo, còn có những lời thiếu tế nhị. Mặt khác, bị cáo phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động, có một phần lỗi của bị hại nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử mức án nhẹ cho bị cáo.

Lời nói sau cùng của bị cáo Kiều trước tòa thấm đẫm nước mắt của sự ân hận, của tình yêu dành cho đứa con nhỏ đang ở nơi xa mà Kiều chưa từng được đặt chân đến thăm con. Thiếu phụ trình bày trong tiếng nức nở:

“Bị cáo cảm thấy đau buồn và hối hận. Bị cáo cảm thấy có lỗi nhiều quá. Thưa cha mẹ và các anh chị, cho con xin lỗi, con thật sự rất đau buồn. Mong gia đình tha thứ cho con và yêu thương con của con nhiều, nếu có kiếp sau con xin đền đáp”.

Được biết từ khi Kiều bị bắt, con của bị cáo Kiều và anh H. đã được chị gái nạn nhân đưa ra Bắc nuôi nên Kiều không được gặp mặt. Tại phiên tòa, gia đình bị hại không xin giảm án cho Kiều, mà còn đề nghị Kiều làm thủ tục trao con cho họ nuôi dưỡng. Trong khi đó, hiện tại trước mắt của người mẹ trẻ này chỉ còn là đứa con mới hơn 1 tuổi làm động lực để cải tạo, làm lại cuộc đời.

Đọc thêm