Đôn Ki-hô-tê – Nhân vật điển hình của sự ảo tưởng, sống xa thực tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đôn Ki-hô-tê là nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng “Đôn Ki-hô-tê nhà quý tộc tài ba xứ Mantra” của nhà văn nước Tây Ban Nha Miguel De Cervantes. Hơn 400 năm qua, cuốn sách đã làm say đắm nhiều độc giả trên thế giới.
Họa hình Đôn Ki-hô-tê đánh cối xay gió.
Họa hình Đôn Ki-hô-tê đánh cối xay gió.

Cuốn sách đọc nhiều chỉ sau Kinh Thánh

Miguel De Cervantes được coi là nhà văn nổi tiếng bậc nhất châu Âu thời Phục Hưng và cả đến bây giờ. Cervantes sinh năm 1547, năm sinh của ông đến nay chỉ là ước đoán, vẫn chưa được cụ thể. Ông là tiểu thuyết gia, nhà thơ và nhà soạn kịch. Tuy nhiên, người ta biết nhiều đến ông qua danh xưng nhà tiểu thuyết.

Cervantes đến nay vẫn được xưng tụng là nhà văn vĩ đại. Tiểu thuyết nổi tiếng Đôn Ki-hô-tê nhà quý tộc tài ba xứ Mantra được xem là cuốn tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của châu Âu, mở ra một lối viết mới, hệ nhìn mới. Được coi là một trong những tác phẩm văn học đỉnh cao của thế giới.

"Đôn Ki-hô-tê nhà quý tộc tài ba xứ Mantra" được ra đời trong thời gian dài, chưa được xác định cụ thể Cervantes được viết vào năm nào. Nhưng năm xuất bản được cho lần đầu vào năm 1605. Cervantes sinh thời được chứng kiến tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Năm 2005, thế giới đã tổ chức kỷ niệm tròn 400 năm ngày tác phẩm bất hủ được xuất bản. Trong các cuộc khảo sát trước đó, qua nhiều đợt bình chọn, Đôn Ki-hô-tê nhà quý tộc tài ba xứ Mantra được coi là cuốn sách văn học được đọc với mức kỷ lục, chỉ sau Kinh Thánh.

Nhà văn Miguel De Cervantes.Nhà văn Miguel De Cervantes.

Cervantes được cho là sinh ra và lớn lên trong gia đình quý tộc sa sút, vì vậy cuộc sống rất khó khăn. Bố ông là bác sĩ ngoại khoa, do thiếu nợ mà phải ngồi hầu toà. Bản thân nhà văn chỉ học hết trung học, nhưng lại rất chăm chỉ đọc sách. Suốt cuộc đời của Cervantes trải qua nhiều sóng gió. Có tài liệu nói rằng, hơn 22 tuổi, ông đến Ý, đúng vào thời kỳ Phục Hưng và làm người hầu cho một Hồng y giáo chủ. Đây là cơ hội lớn cho ông đọc sách của chủ và học tập.

Năm 1571, hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập vào khu vực Địa Trung Hải, Tây Ban Nha và Cộng hoà Venise tổ chức hạm đội liên hợp chống lại. Hạm đội Liên minh thần thánh cuối cùng cũng đánh tan quân Thổ trong trận Lepanto, Cervantes tham gia trận này, được mô tả như một "hiệp sĩ gầy gò và khờ dại".

Trong lần tham gia chiến tranh này, Cervantes bị bắt trong lúc trở về nước. Do không có tiền chuộc, nên ông bị tù đày ở Algie. Sau đó, hai chị của ông đã phải đem tiền chuộc ông. Những năm tháng lưu đày, Cervantes đã tìm hiểu được nhiều về thế giới Hồi giáo, ảnh hưởng sau này trong tiểu thuyết của ông.

Qua tác phẩm Đôn Ki-hô-tê nhà quý tộc tài ba xứ Mantra, ta thấy được Cervantes là người am hiểu rộng, hiểu biết nhiều, đồng thời là nhà văn thiên tài về phân tích tâm lý nhân vật. Cũng qua tác phẩm này, ta thấy được Cervantes là nhà văn phóng khoáng, với lối văn nhẹ nhàng, dí dóm, phê phán nhưng không gắt gao qua câu chữ, mà từ hình ảnh của nhân vật để người đọc hình dung ra tất cả.

Bìa cuốn Đôn Ki-hô-tê nhà quý tộc tài ba xứ Mantra.

Bìa cuốn Đôn Ki-hô-tê nhà quý tộc tài ba xứ Mantra.

Cervantes cũng là người rất khiêm tốn. Điều này thể hiện qua lời nói đầu của ông trong cuốn sách: “Độc giả nhàn hạ, chẳng cần thề thốt, tôi chắc rằng các bạn cũng phải tin rằng tôi muốn cuốn sách này - con đẻ của trí tuệ - phải là cuốn sách hay nhất, tốt nhất, hoàn hảo nhất mà người đời có thể hình dung được.

Nhưng tôi không thể làm trái quy luật tạo hóa là loài nào sinh ra giống nấy. Thành thử, với khối óc khô cằn và thô thiển của mình, tôi chỉ có thể tạo nên một câu chuyện khô khan, ngô nghê, vô lý, đầy rẫy những ý tưởng tản mạn không ai nghĩ tới bao giờ”.

Thông qua lời nói đầu, độc giả cũng biết được rằng, cuốn sách được “thai nghén” khi tác giả còn ngồi tù. “Tôi đã thai nghén nó ở trong một nhà tù, nơi trú ngụ của mọi bất tiện và mọi âm thanh buồn thảm. Cảnh vật yên tĩnh, thôn xóm thanh bình, đồng quê êm ả, bầu trời trong sáng, tiếng suối róc rách, tâm trí thảnh thơi, nhưng cái đó một phần lớn khiến cho những thi hứng cằn cỗi nhất cũng trở nên phong phú và nảy nở những án văn chương khiến người ta phải thích thú và thán phục”.

Phê phán lối sống ảo tưởng, không thực tế

Nội dung câu chuyện xoay quanh cuộc phiêu lưu nhân vật Đôn Ki-hô-tê. Do đọc quá nhiều sách kiếm hiệp, được coi là thể loại được viết nhiều khi đó, đã khiến cho đầu óc Đôn Ki-hô-tê sống trong mộng mị. Nhân vật vốn là nhà quý tộc, có lẽ do quá nhàn rỗi nên đã dành thời gian vào những quyển sách kiếm hiệp. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện hoang đường, phiêu lưu.

Điều đáng nói là Đôn Ki-hô-tê muốn mạo hiểm, băng qua mọi nẻo đường với mục đích là cứu đời, giúp người, diệt gian trừ ác cho người dân. Qua những chiến công này, người đời phải biết đến tên tuổi mình. Chính vì kiên quyết như vậy, nên Đôn Ki-hô-tê đã bán gia sản, rủ rê người nông dân trong làng, tên là Xantro Panxa.

Đôn Ki-hô-tê hứa với người nông dân, nếu tham gia những chuyến phiêu lưu, sau này có thành quả sẽ tặng lại đất đai, phong hầu, phong tước. Ban đầu, Xantro Panxa còn nghi ngại, nhưng do thiếu hiểu biết, đã đi theo nhà quý tộc, rong ruổi trên mọi nẻo đường. Khi đi đây đó, được chu du thiên hạ, không phải làm gì, lại có ăn nên người nông dân rất thích thú. Hai người đã trải qua rất nhiều hiểm nguy, chứng kiến nhiều mảnh đời, nhưng đầu óc họ vẫn mộng mị, ảo tưởng.

Trước khi rời nhà đi phiêu lưu hẳn, Đôn Ki-hô-tê đã được người thân, bạn bè can ngăn, phân tích, nhưng vẫn không nghe lời, đã âm thầm bỏ đi khi không ai biết. Việc Đôn Ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió, tưởng đó là những gã khổng lồ như trong truyện kiếm hiệp đã cho thấy suy nghĩ hoang tưởng không thể cứu vãn của Đôn Ki-hô-tê.

Nhưng may mắn thay, mặc dù hoang tưởng, nhưng Đôn Ki-hô-tê lại là người có lối suy nghĩ nhân văn, tích cực. Trong đầu óc nhà quý tộc, hễ cứ gặp ai, cũng hình dung họ như là những nhân vật trong sách kiếm hiệp. Đến nỗi, một cô gái mà ai cũng biết xấu xí, nhưng Đôn Ki-hô-tê lại cho rằng rất đẹp, là tình nương. Ai bị đánh thua trận, bắt buộc phải về gặp tình nương kể lể.

Đôn Ki-hô-tê trong truyện được miêu tả là gầy gò, tuổi đã không còn trẻ: “Tại một làng nọ ở xứ Mantra mà ta chẳng cần nhớ tên, có một nhân vật thuộc lớp những nhà quý tộc có ngọn giáo treo trên giá làm cảnh, một cái khiên cũ kỹ, một con ngựa gầy và một con chó săn. Bữa ăn hàng ngày của chàng chỉ có súp bò, họa hoằn mới được thịt cừu; bừa chiều: thịt hầm 7; thứ bảy: trứng tráng; thứ sáu: đậu; chủ nhật thêm một con chim câu nho nhỏ, thế là đã mất đứt ba phần tư số thu nhập. Khoản tiền còn lại dùng để may mặc: áo khoác ngoài bằng da nhẹ, quần bó và giày nhung dùng trong ngày dạ hội, ngày thường thi mặc quần áo may bằng loại vải cũng khá tốt.

Trong nhà có một bà quản gia ngoại tứ tuần, một cô cháu gái chưa đầy đôi mươi và một anh chàng người hầu kiêm cả việc trông nom ruộng vườn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con ngựa. Nhà quý tộc của chúng ta sấp sỉ ngũ tuần, thể chất tráng kiện, da thịt sắt seo, mặt mũi xương xẩu; chàng có thói quen dậy sớm và rất thích săn bắn”.

Sau cùng, Đôn Ki-hô-tê đã được về nhà với bộ dạng ốm yếu. Nhân vật đã mang lại tiếng cười cho độc giả, nhưng không phải tiếng cười hài hước thông thường. Mà qua đó, cho thấy lối sống không thực tế, ảo mộng, mê muội không nên có. Nhưng cũng thông qua lối sống đó, Cervantes đã lên án bất công, cầu sự công bằng, tự do cho con người. Đồng thời chế giễu thói hư danh, sống theo trào lưu tầm thường, mà đánh mất đi chính mình.

Đọc thêm