Dòng tin nhắn cuối của chiến sỹ trước lúc hy sinh ở Rào Trăng 3

(PLVN) - “Con đang ở trên xe lội nước vào vùng lũ bố ạ, nhưng tiến vào sâu, đường ngập, sạt lở nặng, xe không đi được, phải đi bộ, chuẩn bị vào vùng sóng yếu...” đó là những dòng tin nhắn cuối cùng của đại úy Nguyễn Cảnh Cường nhắn cho cha trước khi bị ngọn núi cao hàng trăm mét sạt lở, vùi lấp cùng 13 cán bộ cứu hộ gần thủy điện Rào Trăng 3.
Người cha lặng người khi đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng của con trai gửi về.
Người cha lặng người khi đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng của con trai gửi về.

Cuộc trò chuyện cuối cùng

Những ngày qua, con đường dẫn vào nhà đại úy Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991), trú xóm 18B, xã Nghi Liên, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) ảm đạm, u buồn hơn bao giờ hết. Những cơn mưa rả rích, kèm theo gió lạnh ùa về càng khiến không khí thêm lạnh lẽo, u buồn. Từ lúc nghe tin đại úy Cường cùng 12 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi vượt lũ vào vùng sạt lở ở Rào Trăng (Thừa Thiên - Huế), bà con hàng xóm cùng đồng đội thay nhau đến động viên, chia sẻ và lo liệu tang lễ để đón linh cữu của sĩ quan trẻ về bên gia đình.

Ngồi thất thần bên di ảnh con trên bàn thờ đã được lập sẵn, ông Nguyễn Cảnh Anh (59 tuổi, bố đại úy Cường) nghẹn ngào, nước mắt người cha ấy cứ rơi khi có người hỏi về con trai vừa hy sinh. Trên tay ông Anh luôn cầm chặt chiếc điện thoại cũ. Thỉnh thoảng ông lại mở Zalo xem những dòng tin nhắn con trai gửi về trước lúc gặp nạn.

Trong đó, còn có lời ông động viên, nhắc nhở đại úy Cường: “Bão đang vào con à, trong ấy mưa lớn không, con nhớ cẩn thận”. Nhưng tin nhắn ấy không được hồi đáp. Cuộc trò chuyện của hai cha con cũng kết thúc vào ngày 12/10/2020. Người bố nghẹn lòng nói: “Từng là lính, tôi biết đó là nhiệm vụ của cháu, nhưng nỗi đau mất con lớn quá, như cắt từng khúc ruột…”.

Đại úy Nguyễn Cảnh Cường đã mãi mãi ra đi.
Đại úy Nguyễn Cảnh Cường đã mãi mãi ra đi. 

Đại úy Nguyễn Cảnh Cường sinh ra trong gia đình có truyền thống quân ngũ. Nối nghiệp ông nội, bố mẹ, Cường thi đậu vào Đại học Sỹ quan thông tin. Tốt nghiệp loại xuất sắc, anh được phân công về Lữ đoàn thông tin 80, Quân khu 4. Trải qua nhiều vị trí công tác, Cường được bổ nhiệm làm Đại đội trưởng. So với tuổi đời, anh là một trong những sỹ quan trẻ của lực lượng vũ trang Quân khu 4 mang hàm đại úy.

Nói về con trai, ông Nguyễn Cảnh Anh kể, theo quy định của đơn vụ, 2 tuần Cường được về nhà một lần, nhưng mỗi khi đồng đội có việc gấp, con trai ông đều xung phong trực thay. Thành ra, có khi mấy tháng liền Cường mới về nhà dù đơn vị đóng trên địa bàn TP Vinh. 

Lần mưa lũ này, miền Trung chìm trong biển nước, Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) sạt sở, nhiều công nhân bị mất tích, gặp nạn. Cường cùng đồng đội nhận lệnh vào thiên tai, nguy hiểm. “Chiều 12/10, con vẫn nhắn tin cho tôi báo: con đang ở trên xe lội nước vào vùng lũ bố ạ. Nhưng tiến vào sâu, đường ngập, sạt lở nặng, xe không đi được, phải đi bộ, chuẩn bị vào vùng sóng yếu. Từ đó thì không thấy tin nhắn, cuộc gọi nào nữa”, nói đến đây, giọng ông Anh nghẹn lại, đôi mắt nhắm nghiền cố không cho nước mắt chảy ra.

Lấy lại bình tĩnh, ông kể tiếp, sáng 13/10, tôi gọi điện liên tục cho con không được, lại gọi khắp nơi, cho đồng đội, đơn vị của con... Sau đó, qua thông tin báo đài, tôi biết có 13 người mất tích cùng đoàn với Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành nhưng tôi cố bình tĩnh để chờ đợi phép màu… 

Dang dở nghĩa vợ chồng

Ngồi đếm từng canh giờ trôi qua, tay cầm điện thoại ngóng từng dòng tin, cuộc gọi của người con trai đang làm nhiệm vụ, những mong phép màu sẽ xảy ra, nhưng mọi tia hy vọng như đóng sập lại khi trưa ngày 16/10, cơ quan thông tấn báo chí đưa tin toàn bộ 13 cán bộ, chiến sĩ đã bị mưa lũ vùi lấp trong đêm 15/10.

Nhận được tin dữ người nhà ông Anh gấp vội dăm ba bộ quần áo theo xe đơn vị con trai vào Huế. Còn ông phải ở lại trông chừng ông bà nội của Cường vì hai cụ đều ngoài 80, thương cháu mà đã ngã quỵ. “Từ lúc con mất tích, tôi vẫn giấu ông bà, vì sợ tuổi cao sức yếu chịu không nổi cú sốc này. Nhưng tối hôm trước, có người họ hàng ở xa đọc tin, gọi điện về cho ông hỏi thăm, nên ông biết rồi. Do đó, tôi đã phải nhờ chính quyền địa phương đến nhà trông coi, chăm sóc giúp”, ông Anh nói. 

Tin dữ ập về khiến bà con lối xóm xót xa, thương cảm. Được biết, Đại úy Nguyễn Cảnh Cường cưới vợ tháng 12/2019, vợ anh công tác tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Cả hai đều công tác gần nhà nhưng đặc thù công việc, nhiệm vụ, vợ chồng không mấy khi được gần nhau nên hai vợ chồng còn chưa kịp có con. Vậy mà, giờ đây Cường đã mãi mãi ra đi, để lại nỗi đau quá lớn cho người vợ trẻ”.

Nỗi đau của gia đình đại úy Cường.
Nỗi đau của gia đình đại úy Cường.  

Thời điểm trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, đại úy Cường cũng không gặp được vợ mà chỉ nhắn tin tạm biệt qua điện thoại. Vậy mà, lời hẹn ngày gặp lại của anh với người vợ trẻ đã không thực hiện được. Chuyến đi định mệnh đã vùi lấp người chiến sỹ ấy trong đêm mưa rừng dữ dội, lạnh lẽo…. 

Đứt ruột vì mất con nhưng ông Anh vẫn luôn tự hào về người con đã hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tìm người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3. Đau đớn, nhưng cố bình tĩnh để làm chỗ dựa cho ngườu thân, vượt qua nỗi đau này. Được biết, lễ an táng Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường sẽ diễn ra tại quê nhà vào ngày 18/10, sau khi hoàn tất lễ truy điệu tại Bệnh viện 268, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Với sự hy sinh anh dũng trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ, Đại úy Nguyễn Cảnh Cường được truy thăng quân hàm lên Thiếu tá. Ngày 15/10, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường.

Hãy yên nghỉ em nhé!

Trên trang cá nhân của mình, cô Lê Hồng Lâm - giáo viên từng dạy Đại úy Nguyễn Cảnh Cường - có những chia sẻ xúc động với các thế hệ học trò về một người học trò thông minh, giàu nghị lực nhưng đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. 

Đại úy Nguyễn Cảnh Cường cùng đồng đội đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. Nỗi đau thương, mất mát tột cùng này đang cào xé tâm can biết bao người thân, gia đình, thầy cô và bạn bè! Tình yêu và hạnh phúc ngọt ngào em vừa mới vun đắp, dựng xây nhưng cũng đã đành bỏ ngỏ. Thương xót người vội vã ra đi, nát tan lòng người ở lại, em ơi! Sắp đến ngày kỷ niệm 100 năm của trường Quốc học Vinh - THPT Huỳnh Thúc Kháng nhưng trò yêu đã không thể trở về cùng hội ngộ, ước mong ngày về đã mãi mãi dang dở. Dư âm ngày họp lớp 10 năm của A11- K86 tháng 7-2019 vẫn còn mãi nhưng em đã đi xa, xa mãi mãi...

Mái trường này sẽ mãi khắc ghi hình bóng em - cậu học trò tinh nghịch, thông minh, nghĩa tình sâu nặng, đã “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ!”. Em đã làm hết sức mình với Tổ quốc và nhân dân rồi! Giờ hãy yên nghỉ đi em nhé. Cảnh Cường! 

Đọc thêm