Xuất thân từ những gia đình nghèo ở nông thôn, họ không chỉ lao động miệt mài mà còn hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền. Giờ thì họ đã có đủ mọi thứ, từ một gia đình yên ấm đến một địa vị xã hội xứng đáng, từ cơ ngơi bề thế đến những cổ phần trong công ty lớn. Họ đã tự tin bước vào giới trung lưu của thành phố này với hai bàn tay trắng, thật đáng ngưỡng mộ.
Những đứa con của họ mang gen cần lao của bố mẹ, tư chất thông minh, chăm chỉ học hành, tiết kiệm chi tiêu và đứa nào cũng tự tìm được học bổng du học nước ngoài mà không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ.
Mùa hè này, đứa con gái lớn của họ về nước tránh Covy. Từ bé, nó đã thích ở quê với ông bà, hết bên nội lại bên ngoại. Giờ cũng vậy, nó chỉ ở với bố mẹ vài ngày chiếu lệ rồi tót về quê luôn, mấy tháng trời không về thành phố. Vắng con nhưng dường như bố mẹ nó cũng quên đi sự hiện diện của nó, ngoài các cuộc điện thoại hỏi han qua loa.
Bỗng một ngày họ nhận được tin từ con gái là nó không đi học nữa, ở quê với ông bà thôi và kinh khủng hơn, nó tuyên bố sắp làm mẹ đơn thân.
Họ vội vã về quê, đánh ô tô ra tận ruộng lạc, nơi con bé đang giúp ông bà thu hoạch để đón nó nhưng con bé phớt lờ. Họ buộc phải ở lại quê đêm ấy, có dễ đến mấy chục năm chưa từng ngủ lại một đêm dưới mái nhà tuổi thơ. Con gái họ buộc bố mẹ phải nhìn lại mình, nhìn cái cách cư xử với ông bà nội, ngoại như “người dưng, nước lã”, quên cả bà con chòm xóm và quên luôn gốc gác quê mùa của mình và không ai khác, nó sẽ làm điều đó thay cho bố mẹ chăm sóc ông bà.
Tiện thể, nó lên án luôn chuyện mẹ nó bỏ bê nó khi còn bé, “suốt ngày ở bên nhà bác P. chăm con gái bác ấy”, bố thì không có một người bạn đích thực, chỉ quan hệ xã giao, suốt ngày chúi đầu vào công việc và kiếm tiền, chưa một lần đưa các con về quê chơi...
Mẹ nó giải thích, bác P. là ân nhân của gia đình, vợ bác mất sớm, mẹ phải thay bà ấy chăm sóc đứa con gái mồ côi mẹ bé bỏng, con chịu thiệt thòi chút ít, nên san sẻ tình thương của mẹ cho nó. Con bé cười đầy ẩn ý và theo nó “san sẻ tình thương kiểu ấy, chỉ có mẹ làm được thôi, vì mẹ dựa vào bác ấy để tìm sự nâng đỡ cả về kinh tế lẫn chức vụ”. Bố nó tỏ ra ân hận, xin lỗi nó là vì bận rộn đã không chăm sóc được ông bà một cách chu đáo, nó phẩy tay, nói bố đừng thanh minh nữa, ai cũng rõ là bố bận cái gì mà.
Họ đành trở lại thành phố mà không có nó và bảo với nhau hú vía vì việc làm mẹ đơn thân của đứa con gái chỉ là “ý định trong tương lai”, chứ không thì họ xấu hổ quá. Họ tin chắc, con bé sẽ nghĩ lại và kiểu gì thì cũng sớm chán quê, như họ đã từng chán, mà về với họ!