Quá lỏng lẻo
Cứ ngỡ đền, chùa là nơi chốn linh thiêng, không ai dám đột nhập vào trộm cắp, vậy mà liên tiếp hai lần chùa Bổ Đà, Di tích Quốc gia đặc biệt tọa lạc trên núi Bổ Đà, thuộc xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) bị kẻ gian lấy trộm một chiếc chóe và hai đôi lục bình.
Đại đức Tự Tục Vinh, Trụ trì chùa Bổ Đà cho biết: “Lần thứ nhất vào đêm 16/1/2016, họ đột nhập vào lấy đi hai đôi lục bình cùng chiếc chóe. Ra đến khu vườn tượng, chúng để lại một đôi ở đó. Sáng sau thấy mất đồ, nhà chùa đi tìm mới đem đôi lục bình này trở về vị trí cũ. Nhà chùa ngay tức khắc đi báo cơ quan chức năng. Công an huyện Việt Yên đang điều tra thì đêm 13/2, đôi lục bình đó lại không cánh mà bay. Kẻ trộm thật manh động!”.
Đại đức Tự Tục Vinh dẫn tôi xem vị trí kẻ trộm trèo vào, chính là đoạn tường cạnh cổng phụ phía vườn tháp. Quan sát toàn bộ, nhận thấy khuôn viên chùa rộng, tứ bề cây cối rậm rạp, nhiều cổng phụ, tường đất cổ bao quanh khá thấp, người lại rất dễ “chui” vào.
“Năm 2009 vào buổi trưa, kẻ trộm vào lấy đi sáu pho tượng. Chúng tôi đã thực hiện cảnh giác, cũng đề nghị chính quyền cùng bảo vệ chùa nhưng họ không thực hiện được thường xuyên. Hiện nay vẫn chưa có Ban Quản lý di tích. Di tích rộng, chỉ riêng chúng tôi thì bảo vệ làm sao cho nổi”, Đại đức Tự Tục Vinh lo lắng.
Tự thấy không đủ sức, Trụ trì nhà chùa cũng đã kiến nghị phương án bảo vệ, song chính quyền chậm thực thi công tác bảo vệ. Kiểm tra chéo thông tin từ cơ quan quản lý được biết những năm qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã có nhiều văn bản gửi các địa phương đề nghị tăng cường công tác quản lý di sản, trong đó có việc thành lập Ban Quản lý di tích cấp xã, phường, thị trấn. Điều này xã Tiên Sơn chưa làm được, nhưng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Việt Yên đã báo cáo cấp trên là có Ban Quản lý di tích.
Đáng tiếc, tình trạng không nói có đang diễn ra ở khá nhiều địa phương, trong đó có Bắc Giang. Do thiếu lực lượng, phương án bảo vệ, nhiều chùa, đình càng trở nên cô lập giữa không gian hẻo lánh, ít người qua lại.
Thậm chí, sư thầy Thích Đàm Dương, Trụ trì chùa Ninh Khánh (huyện Việt Yên), thốt lên: “Việc trông coi nhà chùa hiện chỉ có hai người, đều là nữ. Ban đêm kẻ trộm vào, chỉ lo việc giữ tính mạng đã khó, nói gì đến bảo vệ cổ vật!”.
Qua quan sát tại chùa Ninh Khánh, Bổ Đà vào đêm 22/2, phóng viên báo ghi nhận sự vắng vẻ tại không gian trong và ngoài di tích. Người dân trong khu vực cho biết, một số thanh niên lạ mặt vẫn thường xuất hiện. Đó có thể là đối tượng “khoắng trộm” chó, hòng làm giảm một lực lượng bảo vệ xóm, thôn.
Điều đáng ngại là thời gian gần đây nhiều đối tượng lập trang mạng xã hội mua cổ vật. Điều đó đã khiến những kẻ hám lời bất chấp mọi thủ đoạn, xâm hại nơi linh thiêng. Trong thời gian từ tháng 11/2015 đến cuối tháng 2/2016, có hơn 10 ngôi chùa trong cả nước bị kẻ gian lấy trộm đồ thờ, cổ vật.
Điển hình như tại huyện Tuy Phước (Bình Định), sáu ngôi chùa đã bị mất cổ vật trong một thời gian ngắn; chùa Kim Long ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã mất tới 39 pho tượng đồng có niên đại 300 năm. Hay chùa Nền tọa lạc tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) cũng xôn xao chuyện mất văn bia, đồ thờ…
Giáo sư Trần Lâm Biền cho biết: “Nguyên nhân là các địa phương trông coi lỏng lẻo, làm việc theo kiểu “cha chung không ai khóc”. Đa số địa phương giao việc trông coi đình, chùa cho các cụ cao tuổi và nhà chùa. Thậm chí có cơ sở không có người trông coi”. Phải chăng sự thiếu trách nhiệm trong quản lý đã tạo điều kiện cho trộm cắp hoành hành?
Chùa Ninh Khánh (huyện Việt Yên, Bắc Giang) bị kẻ trộm phá cửa sổ vào lấy trộm đồ |
Không thể vô cảm
Đại diện các nhà tu hành, Thượng tọa Thích Đức Thiện (Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) chia sẻ: “Giáo hội đã triển khai dự án thống kê tăng ni, rà soát, kiểm kê đồ thờ, cổ vật để từ đó có phương án bảo vệ tốt hơn. Ở một số tỉnh như Nam Định, Ninh Bình, Giáo hội đã phối hợp với Công an tỉnh và thực hiện khá tốt việc bảo vệ, chống mất trộm. Vấn đề bảo vệ đồ thờ, di vật trong chùa cần phải được các cơ quan chức năng, nhà chùa đặt thành vấn đề quan trọng, luôn đề cao cảnh giác”.
Việc chùa, đền bị mất trộm, cán bộ địa phương có trách nhiệm rất lớn. Đúng như ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên) thừa nhận: “Chùa là di tích quốc gia, để mất cổ vật chúng tôi cũng áy náy lắm. Chúng tôi nhận trách nhiệm là đã chưa sáng suốt trong bảo vệ. Cũng vì địa bàn phức tạp, chúng tôi chưa có biện pháp nào hiệu quả, chỉ biết là sẽ cố gắng hết sức, đồng thời mong cấp huyện, cấp tỉnh cùng chung tay bảo vệ di sản”.
Mang những nỗi nhức nhối trong công tác bảo vệ di tích hỏi lực lượng chức năng, được biết Công an huyện Việt Yên đang tiến hành điều tra. Còn phòng Văn hóa-Thông tin cho biết đã báo cáo lên Sở. Phóng viên tiếp tục liên hệ, kết nối với Sở VH,TT&DL Bắc Giang, lãnh đạo đưa sang gặp Phòng Nghiệp vụ văn hóa. Lãnh đạo Phòng nói trách nhiệm thuộc Ban Quản lý di tích tỉnh.
Khi phóng viên liên hệ với bà Phùng Thị Mai Anh, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý di tích, thì trách nhiệm được “đẩy” cho lãnh đạo Sở. Câu hỏi vẫn treo đó. Vì sao từ năm 2003 đến nay, trên địa bàn Bắc Giang đã xảy ra hơn 50 vụ mất trộm cổ vật trong đình, chùa nhưng không tìm ra thủ phạm? Hay ngành văn hóa đã có các biện pháp gì nhằm bảo vệ di tích vẫn chưa rõ.
Có một việc không thể không nhắc tới là ngoài kẻ gian đột nhập trộm đồ, lại có chuyện mất đồ liên quan tới người trông coi. Tiêu biểu như chùa Nền, thuộc địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) liên quan đến sư trụ trì.
Theo đơn kêu cứu của các phật tử tại chùa Nền, việc mất dần cổ vật từ ba năm trước là bốn bức tượng Phật trong Tòa Cửu Long, một bát hương đồng chạm rồng, một văn bia từ thời kiến lập chùa Nền, bốn đạo Sắc phong (đã được tìm thấy vào ngày 5/2/2016).
Ông Đặng Huynh, Phó Ban quản lý di tích chùa Nền cho hay: “Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng không ai vào cuộc. Ni sư Thích Đàm Phương là người chịu trách nhiệm chính, đã để thất thoát đồ nhà chùa. Người dân tổ chức họp đối chất để làm rõ vấn đề nhưng bà từ chối. Cùng với nhiều việc làm sai phạm, bà đã phải dời khỏi chùa vào tháng 3/2014. Đồ bị mất vẫn chưa được tìm thấy”.
Điều đáng nói là, vào thời điểm phát hiện bị mất, năm 2011 các phật tử chủ Nền đã kiến nghị với nguyên Chủ tịch UBND phường Láng Thượng (nay là Bí thư Đảng ủy phường Láng Thượng), ông Nguyễn Đăng Tám, nhưng được trả lời rằng trách nhiệm thuộc lực lượng công an. Không trì hoãn thêm, đầu năm 2015, các phật tử tiếp tục gửi đơn khắp nơi và Công an quận Đống Đa đã tiếp nhận điều tra.
Trả lời phóng viên, Thượng tá Lê Hữu Cường, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, bốn sắc phong đã được tìm thấy, còn những đồ thờ khác vẫn đang tiếp tục được điều tra, tìm kiếm. “UBND phường Láng Thượng cần củng cố lại Ban Quản lý di tích, bảo vệ hiệu quả. Chúng tôi mong Thành hội Phật giáo Hà Nội có quan điểm rõ ràng đối với sư Phương, là người có sai phạm…”, Thượng tá Cường kiến nghị.
Tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, chúng tôi đã trao đổi với Cục Di sản văn hóa (Bộ VH,TT&DL). Ông Nguyễn Viết Cường, Trưởng phòng Quản lý di tích, cho biết: “Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã được gửi thường xuyên đến các tỉnh, thành phố. Thế nhưng việc quản lý di tích vẫn xảy ra thiếu xót. Có thể nói, về cơ chế, kinh phí đã không đủ để Ban Quản lý di tích cấp cơ sở hoạt động thường xuyên”.
Ông Cường cũng nhắc lại các quy định: Giữa UBND cấp xã với tổ chức quản lý di tích, hoặc người được giao trông coi phải có văn bản ký kết về trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trên địa bàn. Không khoán trắng trách nhiệm bảo vệ cho nhân dân địa phương hoặc người được giao trông coi di tích.
Đền chùa bị xâm hại, tượng Phật cũng bất an. Nỗi lo lắng đang hằn lên khuôn mặt các nhà tu hành, những người trông coi di tích. Sẽ không thể bảo vệ di tích thật tốt nếu các cơ quan quản lý không có kế hoạch, có cơ chế phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị.
Tình trạng mất cổ vật trong các đình, chùa đã diễn ra nhiều năm. Biết bao đình, chùa đã phải tìm cách khóa kiệu thờ, ngai, hạc thiêng, đỉnh hương, chóe… để tránh bị đạo chích. Song gần đây tình trạng này đột nhiên trở nên nhức nhối.