Tưởng nghĩ được thế thì em sẽ dừng lại, đừng gieo thêm giông gió cho anh, cho chính tổ ấm của em. Nhưng không, em ương bướng, em trẻ con nhưng cố tỏ ra người lớn, thích gây sự cãi nhau dù chúng ta đã là vợ chồng ba năm. Ba năm mà anh thấy dài như ba mươi năm, vừa ngấm sự chất chồng của tuyệt vọng, vừa bải hoải vì anh còn có trách nhiệm với con.
Anh vẫn nghĩ tất cả những mâu thuẫn, cãi vã xảy ra trong tổ ấm của mình chỉ là thử thách. Hay là một trò chơi của tạo hóa, để rồi anh tự giục mình gắng gỏi, cố xây cho bản thân bức tường nghị lực cao chất ngất. Anh chấp nhận và chấp nhận, để rồi có lúc thấy mình rơi xuống đáy vực sâu, khi cố bò lên đến miệng vực, anh tự hỏi mình còn cần nhau nữa không?
Và khi đó, em ơi, hình ảnh về những ngày yêu nhau sống dậy. Nó bám riết tâm trí anh, như là muốn đặt vào tay anh rất nhiều hình hài kỷ niệm êm đềm. Hai mươi tám năm hiện hữu trong cuộc đời khi đó, anh phải chịu nhiều cực khổ và đã vượt qua, nhưng tâm hồn trống tênh của anh thật sự khát khao tình yêu.
Và anh đã gặp em, tâm hồn non nớt và thánh thiện hồn nhiên. Em cho anh tươi trẻ lại, như cái tuổi gần ba mươi của anh, chứ không phải là một bộ mặt chừng ba lăm già nua đầy toan tính mưu sinh. Chúng ta trao cho nhau những lời hứa đợi và hy vọng. Một cuộc trầu cau đã diễn ra nơi làng quê bình yên. Anh chỉ ước và được thế.
Ấy vậy, tại sao ông trời vẫn gieo rắc vào tổ ấm bé nhỏ của tôi những muộn phiền, đau đớn và cả nhức nhối? Nhiều lần anh đã tự hỏi trời, hỏi mình thế. Tại sao để len lỏi vào tổ ấm của anh thói ích kỷ, hờn ghen? Anh còn hỏi sao ông trời không cất những điều đó đi, không để cho tôi bình yên sống bên người vợ hết mực dịu hiền?
Anh xin ông trời hãy gieo mầm hạnh phúc, bình an cho hai đứa mình, cho con của chúng ta. Anh cũng nói mình chịu như thế đủ rồi, đã nếm đủ mùi cay đắng rồi, đừng thử thách anh nữa, đừng gieo tai ương cho anh nữa. Anh đã làm trâu làm ngựa cho cuộc đời này, cũng đã rớt nước mắt nhiều lần vì thân phận mình.
Nhưng như em thấy đấy, chẳng ai nghe thấy anh cả. Em vẫn là em, anh là anh, vẫn tưới xót xa cho nhau, đổ bực dọc lên đầu nhau. Như thể chúng ta tích tụ, tiếp nhận tất cả từ trong dòng chảy ồn ã ngoài xã hội, rồi mang về gia đình, đổ cho nhau. Em chẳng nhường mà anh cũng không nhịn, vì anh muốn nhịn thì em lại làm anh tự ái. Rồi một cử chỉ bé nhỏ giống như hành động hờ hững, buông xuôi của anh lại tác động khủng khiếp đến trái tim dễ run rẩy của em.
Em lại yếu mềm khóc và gay gắt nói về sự kết thúc. Em mau chóng đầu hàng, với những lời lẽ gai góc, muốn tan rã. Người từng cùng em đầu áp má kề cũng chẳng bằng chuyện viển vông ở bên ngoài, mà ai đó đã vẽ ra cho em.
Ta đã xa nhau mấy ngày và lại hẹn nhau đi cà phê nói chuyện, cứ như những lần hẹn hò. Chỉ có điều, lần này em bế theo con của chúng ta. Hôm ấy đôi mắt em nhìn cà phê nhỏ giọt, nhìn sâu vào mắt anh như nài van, như muốn bảo anh nghĩ lại, sống chậm lại để đừng đánh mất những điều quý giá đang có. Anh tin mấy đêm đó, em đã nghĩ nhiều và kỹ.
Tiếng khóc của con cũng đủ khơi dậy trong em rất nhiều nỗi niềm, nhưng chắc chắn con tim em mách bảo rằng, chúng ta không chỉ sống cho mình nữa, mà cần phải sống cho người khác, ít nhất là con. Anh xin em, đừng lấy đi thứ gì của hai đứa mình để ném vào gió mây. Em đồng ý không?