Chồng mình đẹp trai, cao ráo, thành đạt nên đi đâu cũng có người thích, đi đâu cũng bị gái tán. Hồi yêu nhau mình đã từng đắn đo rất nhiều, có nên tiếp tục yêu và lấy anh không? Vì mình sợ một người như thế sẽ không chống được cám dỗ bên ngoài, ăn chả ăn nem lúc nào mình không hay. Nhưng rồi thời gian yêu nhau dài, lại thấy anh thể hiện tình cảm hết mình, nên mình dần yêu anh nhiều đến mức muốn làm vợ anh.
Trong số người thích anh, có một cô gái hơn mình 2 tuổi, rất chây lì. Cô ta làm bên lĩnh vực xuất nhập khẩu, từng có thời gian làm việc chung với chồng mình. Cũng từng theo đuổi tán tỉnh chồng mình, song anh không đổ. Lý do mà anh đưa ra là cô ta gầy và đanh đá quá, không hợp mẫu người anh thích nên ngay từ đầu anh đã không có cảm tình rồi. Anh từ chối rất nhiều lần cô ta tỏ tình, cũng nói thẳng rằng không hợp. Nhưng thời gian làm việc chung, cô ta nhiều lần dùng công việc để tiếp xúc, quyến rũ anh, thành ra anh phải bỏ việc ở công ty cũ.
Đến công ty mới rồi mà cô ta vẫn tìm ra anh. Khi biết anh yêu mình, cô ta đã mấy lần gọi điện thoại dằn mặt mình. Cô ta mắng xối xả mình là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của hai người. Cô ta nói như thể cô ta đang là bạn gái anh vậy.
Lúc đó mình tưởng thật, đã hờn giận đòi chia tay với anh. Phải đến khi anh giải thích, nhờ bố mẹ, bạn bè ra nói đỡ, mình mới tin. Dần dần bị vài lần cô ta đến tận nơi quấy rối, mình mới biết cô ta yêu chồng mình quá mức như điên rồi.
Bọn mình yêu nhau 2 năm, thường xuyên bị cô ta làm phiền. Cô ta còn thuê người chặn đánh mình, nhưng mình nhanh trí kêu cứu với một ông bác đi cùng chiều nên thoát. Lần đó chồng mình đã tìm đến mắng mỏ cô ta một trận, cô ta chối đây đẩy là không làm thế, rồi bảo mình đặt điều vu oan nói xấu cô ta. Nhưng chồng mình tin mình hơn. Sau vụ đấy, bẵng đi một thời gian cô ta không gọi điện làm phiền mình nữa nên mình cứ tưởng cô ta đã buông tha cho bọn mình.
Trước khi làm đám cưới, bọn mình trực tiếp gọi điện thoại mời bạn bè, dặn từng người giữ kín thời gian địa điểm. Cũng không công khai việc này lên mạng xã hội. Vậy mà không hiểu sao cô ta lại biết. Cô ta dùng số lạ gọi điện đến trách móc chồng mình không mời cô ta. Chồng mình sau nhiều lần bị dồn nén ức chế nên sẵng giọng bảo cô ta rằng: “Mời cô đến để cô phá đám cưới của tôi hả? Cô tha cho tôi đi, cô có thể tìm được cả trăm người tốt hơn tôi kia mà, việc gì cô phải đeo bám tôi mãi thế?”.
Hôm đám cưới, thực sự mình rất sợ cô ta đến. Dù sao với một người phụ nữ đã bất chấp tất cả danh dự, tiền bạc để quyết theo đuổi một người đàn ông thì độ điên khó nói lắm.
Làm lễ tuyên thệ, cắt bánh cưới và rót rượu sâm banh xong, đột nhiên một em gái phục vụ trong nhà hàng mang hộp quà đến, nói là khách mời tặng cô dâu chú rể.
Hộp quà được gói ghém đẹp đẽ, sang trọng nên khách mời vô cùng tò mò. Mình thì lại tưởng nhà hàng muốn dành cho cô dâu chú rể bất ngờ nên tặng quà cho tăng phần long trọng và thú vị, vì thế trước ánh mắt của mọi người, mình mở quà ra.
Chồng mình đỡ hộp, mình kéo ruy băng và bóc phần giấy dán. Bản thân mình cũng rất hồi hộp. Nhưng khi hộp quà mở bung ra, mình hoảng sợ thất sắc kêu lên và vung tay hất hộp quà xuống đất. Chồng mình thì vội vã ôm mặt mình vào lòng, tránh để mình nhìn thứ đó. Khách mời cũng ồ lên kinh ngạc, người nào yếu tim thì gào thét theo, người nào can đảm thì lao đến xem tận mắt.
Mọi người biết đó là gì không? Bên trong hộp là một trái tim bằng cao su bôi đầy màu nước đỏ nhìn ghê rợn chẳng kém gì trái tim thật, không những thế, còn có đến hàng trăm con gián bay túa ra. Thật sự đến giờ mình nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà vì sợ. Quan khách nhà hàng cũng náo loạn vì gián bay khắp nơi, đậu vào quần áo, bàn ăn…
Mình chưa từng biết người nào thủ đoạn và độc ác như thế. Hôm đó, sau khi khách khứa về hết, nhà chồng mình ở lại xem camera thì phát hiện chính cô ta, người bám theo chồng mình suốt mấy năm nay, mang hộp quà đến. Hỏi em phục vụ thì em bảo, cô ta nói là hộp quà là một bộ váy cưới màu hồng do đám bạn cô dâu làm tặng, muốn cô dâu mở ra trước mặt mọi người để thể hiện tấm lòng quý mến nhau. Vì thế em phục vụ mới hí hửng mang vào.
Giờ vợ chồng mình phải làm sao để thoát khỏi con mắt của cô ta đây? Chẳng lẽ bọn mình phải nghỉ việc, dọn đi nơi khác? Mình thì sợ làm tổn thương người khác, nhưng mình không muốn mãi bị tổn thương như thế này. Chồng mình cũng cay cú, muốn dạy cô ta một bài học, nhưng mình sợ cô ta ôm tâm lý thù hận, rồi càng quá đáng hơn. Có cách gì để cô ta bỏ cuộc không hả mọi người?