Già làng K’Ho dành trọn đời mình... trả nợ rừng

(PLO) -Đối với ông K’Ten (60 tuổi) người đồng bào K’Ho, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, những cây thông đỏ quý hiếm ở khu vực núi Voi (huyện Đức Trọng) là những người bạn thân thiết, gần gũi. Chính vì vậy, bằng mọi giá ông quyết tâm giữ gìn, bảo vệ.
K’Ten bên cây thông đỏ quý hiếm.
K’Ten bên cây thông đỏ quý hiếm.

“Người rừng” chống Fulro

Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), hồi trẻ, ông K’Ten là một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng, quanh năm gắn bó với ruộng vườn. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông chuyển về xã Hiệp An, huyện Đức Trọng sinh sống. 

Thời gian này, lực lượng của tổ chức phản động Fulro hoạt động tại khu vực Tây Nguyên. Bọn chúng tìm mọi cách lôi kéo nhiều người dân tộc thiểu số vào rừng chống đối, phá hoại chính quyền. Do sớm giác ngộ cách mạng nên K’Ten không hưởng ứng mà trái lại tham gia hoạt động tại khu căn cứ Núi Voi, chiến đấu chống Fulro, bảo vệ dân làng.

Trong căn chòi đơn sơ, thứ đồ có giá trị nhất là chiếc radio đã lỗi thời, ông vui vẻ kể: “lúc đó, tôi làm tổ trưởng, can đảm chiến đấu, phá bỏ nhiều căn cứ của Fulro đóng trên địa bàn”. Vừa nói, ông vừa đứng lên lấy tấm bằng khen trinh sát vũ trang vì có thành tích suất sắc trong chiến đấu tiêu diệt Fulro vào đầu tháng 8/1981 mà ngành công an trao tặng. 

“Trong một lần chiến đấu với 5 tên Fulro tại suối đá Tà Rèn, gần khu vực thác Prenn, tôi không may bị thương”, ông K’Ten kể.

Sau khi các căn cứ của giặc bị tiêu diệt hoàn toàn, dù có nhà ở thôn K’ Long nhưng ông K’ Ten động viên vợ, quyết định lên bìa rừng ở để tiện cho việc bảo vệ rừng, bảo vệ quần thể thông đỏ quý hiếm trước nguy cơ bị bọn lâm tặc phá hoại. 

Những cây thông đỏ quý hiếm có tuổi thọ hàng trăm năm.
Những cây thông đỏ quý hiếm có tuổi thọ hàng trăm năm.

Từ đó đến nay đã hơn 10 năm nay, ông K’Ten len lỏi qua những cách rừng, leo dốc, vượt sông suối, bất chấp nguy hiểm rình rập, đi tuần tra trông coi, bảo vệ quần thể thông đỏ. 

Hiện ông K’Ten đang bảo vệ 57 cây thông đỏ (trước đây là 59 cây, sau đó bị đổ ngã 2 cây) nằm trong khu rừng nguyên sinh có tổng diện tích 32ha thuộc các tiểu khu: 268, 277 thuộc xã Hiệp An, được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Doanh nghiệp tư nhân Trần Lê Gia Trang quản lý, khai thác phục vụ du lịch sinh thái.

Cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm

Để minh chứng cho những điều mình nói, ông K’Ten dẫn chúng tôi men theo con đường rừng, dốc thẳng đứng tìm đến cây thông đỏ đầu tiên đánh số 213. Cây có đường kính gốc hơn 1m, thân cây to lớn, vươn thẳng, cao vút giữa trời, nổi bật giữa cánh rừng già nguyên sinh, bộ rễ chắc khỏe quanh gốc nổi cộm lên mặt đất.

Ông K’ Ten cho biết: “Đây là cây thông đỏ có đường kính nhỏ, các anh phải leo dốc vào rừng sâu tới vị trí cách đây hàng chục km mới tới nơi những cây thông đỏ cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, có đường kính gấp 2-3 lần”.

Ở tuổi 60, mỗi tuần ít nhất 4 đến 5 ngày ông K’Ten vượt hàng chục km đường rừng tuần tra, canh rừng, nhưng ông không thấy mệt mỏi, đổi lại sức khỏe ngày càng tốt, ông được mọi người trong làng đặt cho biệt danh là “người rừng”. Để rồi, sau hơn 10 năm gắn bó, ông thuộc những khu vực có cây thông đỏ như lòng bàn tay.

“Người rừng” K’Ten xem rừng thông đỏ ở Núi voi như người bạn thân thiết, tri kỷ.
“Người rừng” K’Ten xem rừng thông đỏ ở Núi voi như người bạn thân thiết, tri kỷ.

Vất vả để.... trả ơn rừng

Ông K’Ten kể: “Biết ở đây có nhiều cây thông quý nên lâm tặc thường xuyên đến rình mò, tàn phá. Rất nhiều cây thông có đường kính gốc lên tới 2-3 mét bị chặt hạ không thương tiếc. Tôi được chủ rừng mời về trông coi với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Để bảo vệ cây thông đỏ không đơn giản, chỉ có những người cứng đầu và không sợ chết mới dám đối đầu”.

“Tôi từng nhiều lần ngăn cản lâm tặc vào rừng chặt hạ cây nên bọn chúng rất ghét, hù dạo tôi bằng nhiều cách. Có lần tôi chở vợ đi khám bệnh bị chúng chặn đường gây sự, đánh bị thương và nói không được coi rừng thông tại núi Voi nữa. Về nhà, vợ con sợ nên bảo tôi bỏ việc nhưng tôi vẫn không sợ. Có lần, chúng còn bỏ thuốc sâu khiến cá tôi nuôi trong ao chết hết...”, ông K’Ten cho biết.

Dù bị dọa nạt, khủng bố tinh thần như vậy, nhưng ông K’ Ten vẫn không nao núng, giữ vững quyết tâm bảo vệ rừng. 

Theo Tài liệu Phân viện sinh học Tây Nguyên, cây thông đỏ có tên khoa học là Taxus wallichiana Zucc, thuộc họ thanh tùng (Taxaceae), là loài thực vật rất quý hiếm, có giá trị lớn về đa dạng sinh học và đặc biệt lá và vỏ của thông đỏ chứa hoạt chất taxol với hàm lượng rất cao, đây là dược chất quí và hữu hiệu nhất cho đến hiện nay thế giới dùng để bào chế thuốc chữa trị các loại ung thư. Cây thông đỏ được y học dân gian dùng để trị hen, suyễn, viêm phế quản, nấc, tiêu hóa; trị bệnh thực tích, giun đũa hay trị bệnh đau đầu.

Đọc thêm