Anh có sở thích xem phim hình sự Mỹ trên các kênh HBO, Movia Star hoặc Cinemax vào lúc lên giường. Quay lưng lại vờ ngủ nhưng những tiếng súng nổ chát chúa, phanh rít, còi hú với đối thoại bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ khiến chị khó chịu vô cùng. Hết một bộ phim vào lúc 1 giờ sáng anh mới tắt tivi. Có khi đang xem anh đã ngáy khò khò, chị rón rén tắt tivi thì lập tức anh tỉnh dậy và mở lại.
Chị in một bài từ mạng có nhan đề: “Đặt ti vi trong phòng ngủ giết chết tình cảm của vợ chồng” rồi đặt lên bàn viết của anh. Anh lờ đi và cứ xem phim bình thường dẫu biết chị khó chịu. Mãi sau, anh mới chuyển ti vi ra phòng khách và nằm đi - văng xem. Tệ hơn, có hôm anh ngủ luôn ngoài đó...
Tình hình được cải thiện sau khi anh chán “món” phim Mỹ và đi ngủ đúng giờ. Thì lại đến lượt chị, cứ lên giường là mở điện thoại xem những chương trình ưa thích như truyền hình thực tế, trò chơi, nghe những điệu hát dân ca từ xẩm đến chầu văn, hát ru Nam bộ… Đến lượt anh quay lưng lại và mất ngủ bởi tiếng eo éo bên tai. Những việc trong đêm đó ảnh hưởng đến quan hệ ban ngày của hai vợ chồng, họ ít trò chuyện với nhau, kiểu “chán không thèm nói”.
Dần dần họ vẫn chung giường đấy mà hóa ly thân, không ly hôn mà sống trong gia đình như những người xa lạ. Nhưng không phải chỉ vì câu chuyện sở thích xem phim hay mê điện thoại, mà kết cục này là do một quá trình cả hai anh chị đều cố chấp và không chịu dung hòa những sở thích trái ngược nhau.
Anh chưa bao giờ hài lòng với gu ăn mặc của chị, còn chị thì không chấp nhận được thói sạch sẽ quá đáng của anh. Anh thích các món ăn dân dã, đơn giản, chị thì cứ thấy có món mới trong sách báo, tivi là thử nghiệm ngay, có món anh không đụng đũa nhưng chị cứ làm. Chị hay đọc sách, say mê tiểu thuyết cổ kim, sống với các nhân vật trong đó, anh thích xem phim, bóng đá và giao lưu bạn bè, thích tham gia vào các cuộc chơi mà chị cho là vô bổ...
Anh chị đã có gần hai chục năm hôn nhân, đã trải qua những biến cố cuộc đời, đã cùng nhau xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái… Thế mà, vào cái thời điểm “giao mùa” của hôn nhân, lại không vượt qua được cái tôi của mình, để đến nỗi “ông chẳng, bà chuộc”. Và rồi sau đó là mùa đông lạnh giá của hôn nhân đã thực sự bắt đầu!.