Ngôi nhà ấy chính là nơi che nắng, che mưa của hai mẹ con đơn độc giữa cuộc sống bộn bề. Người mẹ đã ngoài 50 tuổi sống với cô con gái đang học trung học phổ thông. Một quá khứ đau thương và đầy mất mát, người cha qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo.
Cuộc sống gần như bế tắc kể từ khi căn bệnh của người cha nặng dần và ông ra đi mãi mãi. Ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo và u ám hơn khi chỉ còn hai mẹ con.
Mặc cho những khó khăn của cuộc sống, người mẹ vẫn giữ vững quyết tâm nuôi con gái học đại học. Đó cũng chính là mong ước của cha cô khi ông còn sống. Công việc của bà hàng ngày là giữ gìn con phố xanh, sạch, đẹp. Ngày qua ngày, dãi nắng dầm mưa để con đường không còn rác, túi bóng hay bất cứ vật gì.
Nhưng thật trớ trêu, người mẹ càng tần tảo sớm hôm, hy sinh bao nhiêu thì cô gái lại đua đòi, ngang bướng bấy nhiêu. Không chỉ vậy, hàng ngày cô cũng chẳng giúp mẹ được việc gì, mải chơi và thường xuyên bỏ bê học tập. Đã nhiều lần mẹ khuyên bảo nhưng cô để ngoài tai, không chút mảy may suy nghĩ.
Rồi một ngày nọ cô con gái đang rảo bước trên đường cùng những người bạn thì vô tình cô nhìn thấy mẹ. Nhìn thấy con, bà cũng vui mừng vì chưa một lần nào con đến nơi bà làm việc. Tưởng như cô con gái sẽ chạy lại ôm chầm lấy bà, đó cũng là điều khiến bà thấy hạnh phúc nhất.
Nhưng cay đắng thay cô con gái mang vẻ mặt lạnh lùng đi qua không một câu chào hỏi. Dường như sự lạnh lùng của con làm ruột gan bà đau nhói giống như mũi tên nhọn hoắt làm trái tim rỉ máu vậy. Bà đâu nghĩ rằng đứa con gái bà hết mực yêu thương lại đối xử với bà như vậy? Hai dòng nước mắt từ từ rơi xuống trên đôi má gầy sạm đi vì nắng của bà.
Mặt trời đã lặn, màn đêm từ từ buông xuống người mẹ trở về sau một ngày thấm mệt nhưng bà không quên đến cửa hàng lưu niệm bởi hôm ấy là sinh nhật tròn 18 của cô con gái, bà quên hết tất cả mọi chuyện lúc chiều và chọn cho con gái món quà đắt nhất, món quà mà con gái bà thích nhất, gói cẩn thận và trở về nhà. Nhưng trớ trêu thay trên đường về một tai nạn đã cướp đi mạng sống của bà.
Nhận được điện báo, cô con gái chạy đến nhìn thấy người mẹ trên đường với những dòng máu còn đỏ, đôi tay gầy đang nắm chặt món quà sinh nhật cho con. Nước mắt cô tuôn trào, cô ân hận về tất cả những việc làm của mình trước đây với người mẹ giàu đức hy sinh với lòng vị tha.
Trước khi ra đi người mẹ chỉ kịp nói lời cuối cùng: “Chúc mừng sinh nhật con, xin lỗi con vì mẹ chưa phải là một người mẹ tốt” lời nói ấy như mũi dao cứa vào trái tim nguội lạnh của cô gái trẻ. Cô không nói được gì, cô ôm lấy mẹ vào lòng và khóc.
Cô muốn nói với mẹ: “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi! Con sẽ thay đổi tất cả, con sẽ chăm chỉ học tập, con sẽ nghe lời mẹ!”. Nhưng đã quá muộn cho lỗi lầm ấy, người mẹ đã ra đi mãi mãi cùng với những hy sinh, lòng vị tha và tình yêu thương vô bờ bến.
Quả thật khi đọc xong câu chuyện tôi đã bật khóc vì những việc làm của tôi với mẹ. Tôi đã làm cho mẹ khóc, đã làm cho mẹ buồn và lo lắng vì tôi. Giờ đây tôi bước trên con đường mới sống xa mẹ. Tôi nhận ra tất cả những gì mẹ đã dành cho cho tôi, mẹ luôn dìu dắt, quan tâm, yêu thương và động viên tôi.
Vậy mà lâu nay tôi không biết, để rồi sẽ có lúc tôi phải ân hận mãi mãi giống như cô con gái kia. Kể lại câu chuyện này, tôi chỉ muốn nói với bạn một thông điệp nhỏ: “Sống đừng bao giờ để những giọt nước mắt rơi thấm ướt muộn màng!”./.