Người đàn ông ấy quần áo lịch lãm đưa đón em và nồng nặc hơi men, áo quần xộc xệch để về chị lo.
Người đàn ông đó cùng em đi những nơi em muốn đi và đến những nơi anh ấy muốn đến cùng chị. Người đàn ông đi qua cuộc đời em nhưng lại dừng ở bên chị.
Đứng từ xa, nép mình vào dãy tường đá kia là anh, là chị, là gia đình hạnh phúc vợ tiễn chồng đi làm mỗi sáng, giản đơn thế thôi mà em thèm được như chị. Em chỉ cần một gia đình để chăm lo, cần một người đàn ông như anh ấy, sớm tối đầu gối, tay kề. Còn gì hạnh phúc hơn khi được nấu món ăn anh ấy thích, giặt những bộ cánh sạch tươm tất chuẩn bị cho anh ấy trước giờ đi làm, cùng anh ấy ngao du khắp nơi. Bấy nhiêu thôi, mà sao anh ấy dành hết cho chị, còn em là gì trong cuộc sống của anh ấy? Một cô “bồ nhí” - không hơn không kém!
Đằng sau người đàn ông thành công đó có chị kề vai chung đôi và sau bao sóng gió anh ấy vẫn trở về với chị. Em ngưỡng mộ chị, ở nơi chị có sức hút mãnh liệt, một người đàn bà thông minh nắm giữ người đàn ông một cách khôn khéo. Chị biết ngoài chị còn có em, chị biết mọi thứ, vậy sao chị chịu đựng nỗi đau đó?
Ngồi lặng trong quán café, nước mắt lưng tròng. Chỉ cần một lời nữa là bao nỗi đau trong em trào ra, nhưng chị buông bỏ câu chuyện ở đó. Từng lời chị nói như lời răn dạy cho cô em gái, giọng chị nhẹ nhàng, ấm ngọt còn vẳng trong không gian: “Em đừng làm mình tổn thương mãi như thế, chị nghĩ mãi mới tìm gặp em, em là người hiểu biết, chắc em cũng nhận ra rằng “tình yêu chân chính không phải tình yêu thấp hèn, cha mẹ sinh mình ra không phải để người khác giẫm đạp, nên cũng đừng giẫm đạp lên người khác”. Nói xong chị đứng lên ra về, từng bước đi của chị đầy sự kiêu hãnh, mạnh mẽ.
Ngoài trời, nắng vẫn rực nhưng lòng em đã quyết định rồi. Cầm chiếc điện thoại lên run run nhắn dòng tin “Em muốn dừng lại” rất nhanh không chút đắn đo và rồi vội rời khỏi chốn đông người, em sợ ai đó thấy em khóc, sợ họ thấy em yếu đuối.
Cô “bồ nhí” thua kém chị, chẳng thể mạnh mẽ như chị và lặng nhìn tổ ấm của chị từ phía xa…