Sự công bằng duy nhất diễn ra trên đời đó là ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày, ai cũng có chỉ một cuộc đời để sống. Xuất phát điểm của chúng ta là như nhau. Vì thế, cuộc sống chúng ta đi về đâu là do những chọn lựa.
Người luôn thỏa hiệp với bản thân là người thường tự nuông chiều cái tôi của mình, dễ hài lòng với mọi thứ. Những tính từ như chủ động, tích cực, tiên phong… thật xa lạ với họ. Và trong đám đông ngoài kia, thực dễ nhận ra những người như thế, bởi từ họ luôn phát ra một thứ tín hiệu tiêu cực.
Sống lạc quan không có nghĩa là lúc nào cũng nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng. Người lạc quan là người sẵn sàng đón nhận những thử thách và chủ động tìm kiếm giải pháp để vượt qua khó khăn và tiếp tục bước tới. Nói cách khác, người lạc quan đúng nghĩa là người luôn nắm trong tay một kế hoạch dự phòng trước những rủi ro trong cuộc sống để luôn có thể an tâm vui sống.
Người lạc quan không phải là người sống không âu lo mà là người hiểu rõ nguyên nhân làm mình lo lắng và tìm cách vượt qua nó. Trong cuộc sống hiện nay, mắc phải bệnh hiểm nghèo là một trong những nỗi lo hàng đầu, nhất là khi độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa, tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng cao và chi phí điều trị ngày càng đắt đỏ. Nhưng ai trên đời mà lại không có lúc ốm đau, bệnh tật. Thay vì than vãn, trách số phận, hãy dũng cảm để đối mặt.
Dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là dám đối diện với nỗi sợ hãi. Đây là một nguyên tắc và cũng là một bài học lớn. Nếu thấy quen, bạn có thể Google và kết quả có thể là Nelson Mandela hoặc một vài ông nào đó nổi tiếng. Chúng ta đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi mỗi ngày. Sợ mất việc, sợ mình không giàu hơn, sợ mình chẳng làm được gì, chẳng đi đến đâu, sợ mình làm phiền lòng người khác, sợ và sợ. Chúng ta sợ rất nhiều. Có cách nào để không sợ không? Không.
Vẫn luôn có cả bầu trời và tương lai ở phía trước. |
Những nỗi sợ đến từ nhiều lý do. Một trong rất nhiều lý do là vì chúng ta bắt đầu sai. Sai ở một điều gì đó. Nhưng sai thì sao? Chẳng sao hết. Sai thì sửa thôi. Điều cần làm là nhìn thẳng vào những sai lầm, những thiếu sót, những điều còn chưa hoàn hảo, chưa đủ tốt để thừa nhận chúng và khẳng định mình sẽ làm tốt hơn. Đối diện với nỗi sợ, gọi thẳng tên gọi của những sai sót để dũng cảm vượt qua.
Nói rất dễ nhưng làm như thế nào? Vậy thì hãy bắt đầu từ việc kiểm soát những việc nhỏ nhất. Bằng cách nào? Bằng cách tập trung vào từng việc mình làm. Từng việc nhỏ, hãy làm thật chỉn chu tỉ mỉ và đặt sự quan tâm của mình vào đó. Nghe phức tạp quá ha.
Nhưng lại đơn giản lắm. Ăn cơm thì hãy nghĩ đến việc ăn cơm, đừng nghĩ đến chuyện chiều nay hẹn hò. Chạy xe thì để ý xung quanh, nghĩ về điểm đến và đường đi, đừng nghĩ về công việc. Chỉ vậy thôi nhưng rất khó làm. Vì khó nên người ta mới gọi việc tĩnh tâm, tại mỗi thời điểm nhất định, làm gì thì chỉ nghĩ về việc đó thôi là Thiền.
Kiểm soát những cái nhỏ, tập trung cho từng việc nhỏ sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng bỗng nhiên xui xẻo đua nhau kéo đến cùng lúc, đã nghèo còn mắc cái eo hay kiểu năm nay là năm xui, làm gì cũng xui.
Cuộc sống này vốn khó khăn hơn chúng ta tưởng, không thể lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy đau thương, có những lúc muốn rơi nước mắt và gục ngã. Thế giới này đầy hỗn loạn và phức tạp, mỗi bước đi đều khiến chúng ta phải đắn đo vì không biết làm sao cho đúng, cho không lầm đường.Nhưng chỉ cần bạn tin tưởng, nhắm mắt lại tĩnh lặng một chút, suy nghĩ cẩn trọng bạn sẽ tìm được mục tiêu khiến mình muốn kiên định mà tiến lên. Đến khi ấy, thế giới sẽ nhường cho bạn một con đường, còn bạn sẽ tìm được con đường đúng đắn cho bản thân.
Tất nhiên, không phải lúc nào tiến lên cũng có được kết quả tốt, không ai dám chắc rằng con đường phía trước bạn là con đường thẳng tắp không nhấp nhô, uốn lượn… chỉ cần bạn tin tưởng tất cả những khó khăn đó chỉ là để bạn rèn luyện bản lĩnh trước khi tìm được đúng đường.
Bởi lẽ, có một số việc không nhất định phải nói cho người khác nghe. Có đau đớn nhưng đừng quá hy vọng người khác hiểu. Có nhiều chuyện theo thời gian rồi sẽ lãng quên. Những nỗi đau, vất vả bạn trải qua dần rồi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.
Ngạn ngữ có câu: “Kim vô túc xích, nhân vô thập toàn”, ý chỉ đến cả vàng cũng chẳng thể thuần khiết thì con người nào có ai hoàn hảo. Sống trên đời việc có thể vừa lòng tất cả mọi người dường như là một điều không thể. Bên cạnh bạn sẽ có người yêu mến, có người ghét bỏ, có người khen ngợi lại có người không tiếc lời chê bai.
Chỉ cần bạn nhớ, miệng là của người khác, thị phi là chuyện trong thiên hạ, dù có cố gắng đến thế nào vĩnh viễn bạn cũng không thể quản được, đó càng không phải thước đo để đánh giá một con người. Vì thế, thay vì để bản thân bị chi phối bởi lời nói của người khác hãy học cách tin tưởng bản thân mình. Chỉ cần bạn sống ngay thẳng, trong sạch thì không có gì phải hổ thẹn, càng không phải bận lòng khi có lời gièm pha từ người khác.
Cuộc sống là một chuỗi những ngày nối tiếp nhau, nếu hôm qua bạn phiền lòng vì một điều gì đó mà đem phiền lòng đó đến tận hôm nay, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng đang đón chờ mình phía trước.
Có những đau thương cần phải học cách buông bỏ thì chúng ta mới có thể trưởng thành. Khi khó khăn, mệt mỏi thì học cách nhẫn nhịn, chịu đựng. Chuyện lớn hay chuyện nhỏ của bản thân hãy tự giác làm đừng thoái thác cho bất kỳ ai.
Đừng trông chờ quá nhiều, vì kỳ vọng lớn dễ làm con người ta thất vọng. Có một số chuyện buông bỏ không phải là điều tồi tệ nhất. Có một số người, nhớ mãi chưa hẳn đã vui. Tự mình vun đắp cho tâm hồn mình, sống một cách đơn giản cho cuộc đời đơn giản. Khi ấy, bạn sẽ tìm được con đường đúng đắn và có hạnh phúc, chứ đừng vì ngưỡng mộ mà cầm bản đồ của người khác miệt mài dò đường của mình.