Chị kém anh gần chục tuổi. Anh chị lấy nhau quả là duyên phận. Anh tu nghiệp ở nước ngoài về đã ngoài 30 tuổi, lại thêm vụ lình sình về tài sản với cô người yêu sống chung bên đó, về nước thì chia tay, lằng nhằng mãi mới giải quyết tạm yên, anh mới rảnh tay nghĩ đến chuyện cưới vợ. Anh về quê bạn chơi, cô hàng xóm vừa tốt nghiệp sư phạm đến nấu cơm giúp, thế là họ quen nhau, được hơn tháng thì cưới.
Chị mang vẻ đẹp thuần phác của cô gái chân quê lại lấp lánh chất trí tuệ của người có học. Anh trí thức đẹp trai ngời ngời lại giàu có. Đám cưới của anh chị thật rỡ ràng, họ hàng nhà vợ ra Hà Nội dự cưới nở nang mày mặt, còn bạn bè anh rất ngưỡng mộ cô dâu, thầm ghen tỵ với anh, kẻ đào hoa mà tốt phúc!
Chị cam phận làm vợ theo ý anh, chỉ ở nhà nội trợ, chị vừa là hoa, là cây cảnh, là thú cưng đồng thời là người giúp việc, duy trì nòi giống và cung cấp niềm vui cho anh. Thế nhưng, cảnh “con chim son phải ở lồng son” cũng gây bức bối. Đứa con trai được 3 tuổi, chị nằng nặc đòi anh tìm việc cho mình. Anh trì hoãn, chị tự mình xin vào dạy ở một trường trung học phổ thông ngoại thành. Anh ghẻ lạnh chị ra mặt và hầu như không đưa tiền cho chị, anh bán cả cái xe máy chị đang đi, khiến chị phải vay bạn bè mua cái khác.
Chị đẹp lại cô đơn trong cảnh có chồng mà như góa bụa. Có một nam đồng nghiệp cùng trường, nhà trong thành phố cùng đường đi làm nhiệt tình giúp đỡ chị. Họ yêu nhau và cậu giáo viên trẻ hứa nếu chị ly dị thì sẽ cưới nhau. Trong lúc chị đang phân vân thì anh biết chuyện.
Cuộc ly hôn chóng vánh diễn ra, chị rời nhà anh hầu như trắng tay, con chồng giữ. Chị chở theo vài vật dụng trên chiếc xe máy cà tàng, vào sống trong gian phòng tập thể của trường. Nhưng chị có người yêu và cuộc sống giản dị mà hạnh phúc đang chờ phía trước.
Tuy nhiên, năm học mới bắt đầu thì anh người yêu được chuyển vào nội thành. Còn chị, do có đơn tố cáo của phụ huynh về “tư cách, đạo đức người thầy không đảm bảo”, sau nhiều lần kiểm điểm, chị bị buộc thôi việc. Chị tá túc ở nhà một người quen và buôn thúng, bán bưng qua ngày. Từ một cô giáo xinh đẹp, chị rơi thẳng xuống đáy cần lao, lam lũ.
Thế nhưng, đến chết chị cũng không biết được tất cả những chuyện này đều do anh sắp đặt, nếu ba năm sau không có một phụ nữ trẻ đẹp nhưng mệt mỏi đến tìm chị. Cô này là vợ sau của anh, cũng là một cô gái thôn quê thuần phác. Cô cũng có thời gian hệt như chị từng sống nhưng bị đuổi khỏi nhà khi chưa đăng ký kết hôn, chưa kịp sinh con.
Cô kể hết thủ đoạn của anh khi muốn từ bỏ chị, từ “thuê” người giả vờ yêu chị, đến tìm cách cho chị bị đuổi việc. Lý do anh phải bỏ cô vì người yêu cũ của anh trở về với đủ chứng cứ là tài sản của anh là của chị ta. Nếu anh không cưới chị ta thì sẽ đối diện với một bản án mà phần thua chắc chắn về anh…
Bây giờ thì anh đang sống với người vợ mà thực chất là bà chủ của anh. Anh phải nghỉ làm nhà nước để chăm sóc công ty của vợ và đứa con không phải con anh. Còn đứa con thực sự của anh phải gửi vào cơ sở nhân đạo…