Anh là mối tình đầu của tôi, yêu nhau từ khi học cấp 3 rồi “đôi bạn cùng tiến” vào Đại học. Anh học xây dựng, tôi học ngoại giao, ra trường hai đứa đều có công việc ngay, anh làm ở phòng xây dựng quận, còn tôi may mắn hơn, được nhận vào một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhờ ngoại hình xinh xắn và vốn ngoại ngữ vào “hạng khủng” thời điểm đó.
Đi làm được vài tháng, anh đòi cưới và tôi cũng thấy chẳng có lý do gì để trì hoãn. Tôi lên xe hoa theo anh về ở nhà chồng, một căn nhà ống 4 tầng giữa phố, vợ chồng tôi có một tầng với 2 phòng nhỏ nhắn. Tôi bằng lòng với cuộc sống đó cho dù chỉ sau một năm làm vợ anh, tôi đã nhận thấy sự không phù hợp. Lối sống của gia đình anh khác gia đình tôi rất nhiều.
Bố mẹ tôi vốn là dân ngoại giao, sống ở nước ngoài nhiều, tôi cũng sinh ra ở nước ngoài, tới 10 tuổi mới về Việt Nam. Còn bố anh vốn là bộ đội, mẹ làm ở nhà máy dệt, ông bà rất tằn tiện trong chi tiêu và cuộc sống rất kham khổ. Ảnh hưởng từ bố mẹ và cuộc sống giản đơn, anh hiếm khi đưa tôi đi ăn nhà hàng dù thu nhập của hai vợ chồng không thấp.
Mùa hè, tôi muốn cho cả nhà đi nghỉ ngơi nhưng anh không chịu đi vì sợ tốn kém nhưng lại “viện” lý do: đi ra chỗ đông người làm gì cho mệt. Vậy là suốt mấy năm trời làm dâu nhà anh, tôi không một lần được đi nghỉ xa Hà Nội, mùa hè cùng lắm thì anh chở cả nhà xuống Đồ Sơn, ăn một bữa hải sản rồi về.
Chuyện sinh hoạt hàng ngày đã thế, chuyện đời sống tinh thần còn khập khiễng hơn. Tôi biết chơi piano, muốn mua một cây đàn để trong phòng ngủ để thỉnh thoảng đàn cho thư giãn nhưng anh và mẹ chồng liếc xéo tôi và bảo “nhà mình không hợp với lối xa hoa ấy”.
Anh luôn nói với tôi, gia đình anh là gia đình lao động, yêu anh, lấy anh tôi phải thay đổi để phù hợp với gia đình anh. Tôi thích đi xem phim, nghe nhạc còn anh thích xem đá bóng, chơi đá gà. Hồi yêu nhau, mặc dù không thích phim ảnh, ca nhạc nhưng thi thoảng anh còn chiều tôi tới rạp. Lấy nhau xong anh luôn viện cớ để từ chối đi cùng tôi tới những nơi như vậy.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Tình cảnh như thế nên rốt cuộc sau 5 năm chung sống, tôi với anh cứ ngày càng xa cách về mặt sở thích. Ngày nghỉ, anh đi đá bóng với bạn bè rồi bia bọt tới tối mới chịu mò về. Còn tôi, tự do cà phê tán gẫu với đám bạn hoặc đi xem phim một mình.
Từ khi có bé Chích Bông, thời gian của tôi dành cho những thú vui “xa xỉ” ấy dường như mất hẳn hoặc nếu có thì đưa con đi cùng. Ngay cả khi có Chích Bông anh cũng không thay đổi sở thích, tôi muốn cùng anh và con đi du lịch nhưng thuyết phục mãi anh vẫn không muốn đi.
Có lần cơ quan tôi tổ chức cho cán bộ, công nhân viên đi nghỉ mát, đến resort, khi biết giá tới 5 triệu đồng/ đêm, anh tỏ ra cực lực phản đối và cho rằng quá dớ dẩn khi phải tốn nhiều tiền như thế chỉ để ngủ. Anh còn oang oang nói thế khi nhậu với các ông chồng khác cùng đoàn, làm tôi vô cùng xấu hổ.
Công việc của anh 3 năm nay cũng chẳng tiến triển gì thêm trong khi tôi ngày càng ổn định cao. Bạn bè nhìn tôi bảo “gái một con, mòn con mắt”, mà chồng thì chẳng nhìn thấy “vẻ đẹp tiềm ẩn” của vợ, dễ sẽ có ngày ngoại tình.
Không phải tôi không thất vọng, hụt hẫng, cũng chẳng phải vì tôi quá yêu chồng nên không dám ngoại tình, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi đã chọn anh ngay từ đầu, và giờ tôi phải tự tương thích với anh. Tôi cũng cố để thuyết phục anh có chung “giấc mộng” với tôi, dù rất khó nhưng chẳng nhẽ chỉ vì không hợp nhau chuyện đi xem phim, nghỉ mát, mà phải phá vỡ cả một gia đình?
Tôi nghĩ mình không đủ can đảm.