Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm, Chồng tôi là một công chức nhà nước. Công việc của anh khá ổn định và nhàn nhã. Thu nhập của anh hàng tháng chỉ cố định và cũng không thể nuôi được gia đình nhưng lúc nào anh cũng tự hào vì mình là người nhà nước, có học hành đàng hoàng và làm ở một Viện nghiên cứu lớn.
Tôi trước đây chỉ là công nhân may ở nhà máy, sau này lấy anh tôi nghỉ làm rồi mở một tiệm may nhỏ. Tôi may đồ theo yêu cầu của khách kèm theo sửa cả quần áo cũ nữa nên thu nhập cũng không đến nỗi nào. Chồng tôi cũng là người đàn ông có trách nhiệm, hai con anh đều tự tay dạy học rồi chăm sóc chúng, hai đứa lúc nào cũng quý bố. Thật sự tôi cũng thấy tự hào về cuộc sống của mình.
Thế rồi trong quá trình làm việc, tôi được tiếp xúc với nhiều người và thấy được cơ hội làm ăn. Tôi muốn mở rộng hơn công việc của mình. Tôi gặp được một chị có mối hàng xuất khẩu khá lớn, chị đang tìm xưởng may để đặt hàng. Chị thấy hàng tôi may đẹp lại có tay nghề nên chị chủ động rủ tôi mở xưởng may. Chị nói chị sẽ cho tôi vay thêm vốn và tôi sẽ đảm bảo đủ số lượng hàng cho chị.
Tôi đã bàn bạc với chồng về chuyện này, nhưng chồng tôi một mực phản đối, anh bảo tôi là “đàn bà thì làm ăn lớn làm sao”. Anh giữ sổ đỏ không cho tôi cầm để đi vay ngân hàng. Tôi đã quyết định vay anh chị em bên ngoại được đủ số tiền để xây dựng nhà xưởng và tuyển công nhân.
Nhờ nghiêm túc trong quá trình may mặc nên đồ của xưởng tôi đáp ứng được tiêu chuẩn của người chị đã dắt tôi vào làm ăn. Tôi có một mối hàng ổn định, tôi còn chủ động mở rộng các mối hàng khác nhau với mức giá cả và chất lượng khác nhau để đáp ứng nhu cầu người sử dụng.
Dù công việc làm ăn ngày càng tốt lên, thu nhập cũng rất khá nhưng chồng tôi luôn tỏ vẻ tiêu cực và coi thường tôi. Trước đây anh luôn sẵn lòng dạy dỗ và chăm sóc con nhưng bây giờ anh mặc kệ. Anh bảo tôi có thời gian đầu tư cho công việc được thì cũng có thời gian đầu tư cho con cái được.
Anh luôn chê tôi là đàn bà tư duy ếch ngồi đáy giếng. Anh luôn trù ẻo tôi rằng với cách làm việc của tôi, với người không có học như tôi thì chả mấy tí mà phá sản rồi tha hồ bán nhà đi trả nợ.
Tệ hơn nữa, anh còn đi nói với mọi người rằng “tôi không biết làm ăn nhưng cứ thích ngoi lên làm bà chủ” nên anh cố chiều cho xong, chứ giờ mình anh phải vác gánh nợ khổng lồ, cho vợ rong chơi chán thì dừng lại. Tôi thật ngạc nhiên và tức giận với lối tư duy ấy của chồng mình.
Tại sao anh ấy lại cổ hủ và coi thường vợ đến vậy. Tôi cảm thấy rất chán nản, anh bắt đầu ít khi về nhà, thường hay tụ tập rượu bia và bỏ bê vợ con. Tôi phải làm sao đây? (Hương Mai)
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Chia sẻ với băn khoăn của độc giả Hương Mai, chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Minh Anh tư vấn:
“Chị là người phụ nữ mạnh mẽ và giỏi giang, những thành quả mà chị đạt được đã chứng tỏ điều đó và cho thấy rằng với bất cứ ai có khát khao và tâm huyết thì đều có thể thành công chứ không chỉ dựa vào việc học hành bài bản hay có bằng cấp cao mới có thể kinh doanh buôn bán tốt. Hơn nữa, trong quá trình làm việc, tôi tin rằng chị cũng là người luôn biết cách tích lũy những kinh nghiệm tốt nhất, luôn học hỏi để đạt được sự thành công, được đối tác tin tưởng yêu mến.
Nhưng thật tiếc, chồng chị đã không quan tâm đến điều đó. Anh ấy đang ngăn cản chị mở rộng xưởng may với sự coi thường và thiếu tin tưởng. Đây là quan niệm phổ biến của nhiều nam giới khi cho rằng phụ nữ không nên mơ đến sự nghiệp lớn. Thậm chí chỉ vì việc được học hành bài bản của anh ấy mà chồng chị sẵn sàng coi thường chị và ngăn cản chị làm kinh tế trong khi đáng lẽ ra chị phải được động viên khuyến khích.
Như chị nói, anh ấy cũng là người đàn ông tốt, có lẽ vì tự duy của anh ấy còn tiêu cực nên mới dẫn tới những phản ứng tiêu cực. Vậy theo chị, liệu chúng ta có thể tác động đến anh ấy hay không? Chị có thể nhờ ai để giúp chị nói chuyện để anh ấy hiểu? Liệu có phải vì tâm lý lo sợ chị lấn át nên anh ấy mới làm như vậy hay không?
Chị nên cho anh ấy thấy rằng việc chị cố gắng mở rộng làm ăn là để cải thiện tài chính trong gia đình, đó cũng là ước mơ của chị và đó là cách chị mang lại những điều tốt đẹp nhất trong gia đình chứ không phải để lấn át anh ấy.
Ngoài ra chị cũng cần sắp xếp thời gian để dành cho gia đình, cho con cái. Nếu chỉ mải mê tập trung làm ăn mà chị quên mất rằng gia đình cũng rất cần mình thì cũng cần phải xem xét lại. Chị cũng cần thuyết phục mềm mỏng nhưng dứt khoát để anh ấy hiểu chuyện. Hy vọng chị sẽ sớm giải quyết được vấn đề của mình.