Câu chuyện rối rắm với nhiều tình tiết éo le, nực cười xảy ra ở thôn Tân Phương Lan (xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) ngay trong dịp Tết Nguyên Đán, đến nay chưa tìm ra lời giải.
Người bị lạc mất con chó, ông Hồ Văn Lộc kể lại, chiều 28 Tết, khi cả nhà đang tất bật dọn dẹp nhà cửa đón Tết thì phát hiện con chó giống ngoại tên Mic của nhà mình được thả đi vệ sinh đã mất dạng.
Chủ nhân cho biết 15 năm trước đây mua Mic từ Hà Nội với giá 1,8 triệu đồng, khí đó số tiền này là cả một gia tài. Mic to mập, sở hữu bộ lông vàng ươm và bóng láng trông rất ưa mắt. Đặc biệt, chú chó này rất khôn và biết nghe lời chủ.
Chiều giáp Tết, lúc không nhìn thấy con chó cưng, cả nhà ông Lộc cứ nghĩ Mic chạy rong ra đường lộ, bị xe cán chết hoặc cẩu tặc “câu” mất.
Thực ra khi ấy con chó chỉ ở cách nhà vài chục mét, nhưng có thể già quá nên “đãng trí”, có thể vì một lý do vì đó mà nó… không về nhà, mà điềm nhiên nghếch mõm lên chân nằm bên đường.
Ông Mai Sau, sống cách nhà ông Lộc vài chục mét kể lại, chiều 28 Tết, khi đang ăn tiệc tất niên, nghe tiếng hàng xóm lao xao bàn tán, cho biết rằng có con chó to đẹp đang nằm ngoài đường xóm. Oái oăm một điểm là dù gần nhà sau, nhưng không hiểu sao mọi người lại chẳng ai biết đó là con chó của nhà ông Lộc.
Chạy ra đường thấy con chó nằm im, ông Sau suy đoán con vật trên đường vận chuyển đường dài, bị rơi lại. Ai nấy mừng thầm bởi cuối năm “nhặt được lộc”.
Đến ngày 30 Tết thì một người hàng xóm gợi ý nên bán con chó này cho ông Cách là người cực thích nuôi chó.
“Vừa thấy con chó to tướng, tôi mê liền. Ông Mai Sau hét giá 1 triệu đồng, tôi ngã giá 800 ngàn đồng. Hai bên thống nhất, thế là tôi đưa chó về nhà. Không dắt được, tôi lại phải thuê người ta thêm 5 lon bia là chi phí dùng xe đẩy chở con chó về”, ông Cách nói.
Việc mua bán xem như kết thúc. Thế nhưng đến 21h30’ đêm 30 Tết, ông Cách đang ngủ, lại bất ngờ nghe tiếng người bán chó sang nhà lớn tiếng đòi lại chó với lí do nực cười: “Tôi bán chó giá bèo quá, phải thêm tiền, nếu không tôi lấy lại chó”. Ông Cách nhẹ giọng thương lượng, đưa thêm 20 ngàn đồng. Ông Sau lặng lẽ ra về.
Tưởng chừng đã êm xuôi, thì đúng lúc 0h ngày 1 Tết, giao thừa vừa qua, người bán chó lại đột ngột lại xuất hiện “xông đất”, đề nghị hoàn trả lại tiền lại cho ông Cách, không muốn bán chó nữa. Do là ngày đầu năm mới, ông Cách nhẹ nhàng đáp lời cho qua chuyện: “Anh về đi, hôm sau qua thương lượng tiếp vậy”.
Những rắc rối do con chó mang lại chưa hết, sáng mùng 2 Tết, người mất chó sang nhà sui gia là ông Cách chúc Tết. Sau hồi lâu “chén anh, chén chú” chúc nhau những lời tốt đẹp đầu năm mới, ông Cách hứng khởi kể chuyện vừa mua được con chó đẹp 3 ngày trước đây.
Trong cuộc chuyện trò, ông Cách than với ông sui rằng con chó vừa mua về không thích ăn cơm mà thích ăn bún nước, nay muốn bán lại chó cho ông sui bởi nhà ông Lộc bán quán ăn, có điều kiện chăm chó hơn. Ông Lộc đồng ý, nhưng không xem chó ngay, mà hẹn ít bữa nữa sang xem chó, ngã giá, trả tiền.
Hai ngày sau đó, ngày mùng 4 Tết, con trai của ông Cách, đồng thời là con rể của ông Lộc sang thăm bố mẹ vợ. Phương chợt nhớ ra chuyện bố đẻ mình mới mua chó, liền nói: “Hình như con chó Mic của ba đang ở bên nhà bố con thì phải”.
Nghe con rể nói, ông Lộc vội vã chạy bộ sang nhà sui gia tìm hiểu thực hư. Vừa nhìn thấy con chó bị xích sau vườn nhà, ông Lộc nhận ra ngay đó là thú cưng của mình “mất tích” vào ngày 28 Tết. Mừng rỡ, ông lao tới ôm con vật vào lòng vuốt ve. Con chó nằm yên, vẫy đuôi vui mừng gặp lại chủ.
Ông Lộc trình bày mọi chuyện với sui gia rồi xin lại Mic đem về nuôi nhưng mọi việc đâu có đơn giản thế!
Mời độc giả đón đọc câu chuyện ly kỳ này trên Pháp luật và Thời đại số 146 hiện đang phát hành rộng rãi trên pháp vi cả nước.
Pháp luật và thời đại - ấn phẩm của báo Pháp luật Việt Nam – phát hành 5 số/tháng, với nhiều tin bài hấp dẫn. Trân trọng giới thiệu cùng độc giả!