Tôi thích làm bố đơn thân vì…
Anh Kiều Thanh S. là một ông bố đơn thân. Trong bản lý lịch tự khai của anh, phần vợ để trống nhưng phần con lại có tên của bé Kiều Mai Tr. 5 tuổi. Bé Tr. bao nhiêu tuổi đồng nghĩa với chừng ấy năm anh S. luôn phải trả lời câu hỏi của mọi người: “Tại sao lại làm bố đơn thân?”. Với những người sơ giao, xa lạ, anh S. chỉ cười cười trả lời: “Vì tôi thích vậy”, chỉ những người bạn thật thân với anh mới hiểu lý do vì sao anh S. quyết định trở thành bố đơn thân.
Anh S. không may mắn khi sinh ra trong một gia đình có bà mẹ yêu bản thân mình hơn gia đình, con cái. Bố anh làm nghề xây dựng, theo công trình nay đây mai đó, việc nhà, việc con cái tin tưởng giao hết cho vợ. Có lẽ không chịu nổi sự cô đơn nên mẹ anh đã cặp kè với rất nhiều người đàn ông, từ đồng nghiệp cơ quan cho tới hàng xóm và cả ông bán hàng vẫn hay giao hàng cho cửa hàng tạp hóa nhà anh. Công việc và những cuộc tình đã khiến mẹ anh bị cuốn đi, để quên hai đứa con trai lớn lên như cây cỏ.
Ngày bố anh chấm dứt cuộc đời lang bạt cũng là ngày mà bố mẹ anh chia tay nhau, vì bố anh không chịu nổi một người vợ như vậy, còn mẹ anh cũng đã quen sống trong vòng tay của nhiều người đàn ông thay vì chỉ một ông chồng hay hậm hực, cáu kỉnh như bố anh. Chứng kiến câu chuyện của bố mẹ, anh S. sợ cuộc sống gia đình, sợ đàn bà từ đó. Và nỗi sợ này càng lớn hơn khi người anh trai của anh lại sa vào “vết xe đổ” của bố, đưa về nhà một người đàn bà mắt la mày lém, chồng đi cửa trước là vợ liền tót cửa sau đi với bồ ngay.
Nỗi sợ đàn bà khiến anh S. không muốn lấy vợ, nhưng khi tuổi đã vượt ngưỡng bốn mươi, anh bắt đầu ao ước tiếng nói cười của một đứa con. Rồi không hiểu bằng cách nào anh có được một đứa con gái và hành trình làm bố đơn thân với đủ nước mắt, nụ cười, khó khăn, hạnh phúc của anh cũng bắt đầu từ đấy. Sáng sáng, thắt lại chiếc nơ váy, tết đôi bím tóc xinh xinh và nhận từ con nụ hôn thơm mùi sữa khi đưa con đến lớp mẫu giáo, anh S. hiểu không bao giờ anh phải ân hận vì quyết định làm bố đơn thân của mình.
Hai bố con Cường Vũ và bé Nhi qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia Canada Virginie Bourque. |
Cũng là làm bố
Cũng làm bố đơn thân, nhưng anh Cường Vũ lại khác với anh Kiều Thanh S. một chút. Người đàn ông sinh năm 1985 này rời Hà Nội đi du học Thuỵ Điển từ năm 20 tuổi. Trở về Việt Nam năm 2011, anh thường đến thăm các trại trẻ mồ côi và từ lúc nào không biết, ý định nhận con nuôi nhen nhóm trong đầu anh, để rồi trở thành một quyết tâm thực hiện.
Trả lời phỏng vấn của trang BBC, anh Cường Vũ cho biết, năm 2012 anh gặp bé Nhi và mất đến 7 tháng mới làm xong thủ tục nhận con, khi đó cô bé mới 5 tuổi rưỡi, mang trong mình virus HIV. Và anh trở thành người cha đơn thân khi mới 27 tuổi. Ngay sau đó, anh đã trở thành “bà mẹ toàn thời gian” như anh tự nhận, anh ở bên và chăm sóc con gái bé nhỏ từng ngày, từng giờ với tình yêu vô bờ bến. Khi đón con về, theo lời kể của anh, thì anh đã “chuẩn bị sẵn hết rồi, mua một căn hộ chung cư để 2 bố con sống, sơn phòng con bé màu hồng nữa, bạn bè ở khắp nơi gửi nhiều quà và quần áo cho cháu. Sợ con bé sẽ cảm thấy xa lạ khi về nhà mới, còn định ngủ ở cửa phòng cháu để đề phòng có gì xảy ra”.
Trò chuyện với phóng viên BBC, anh Cường Vũ cho biết anh đối xử với bé Nhi giống một người mẹ nhiều hơn vì “Tôi nghĩ để làm bố bạn phải có uy lực với con cái hơn, ví dụ như “Cấm con bày bừa đồ đạc trong phòng bố”, nhưng tôi chả làm thế được, tôi muốn con bé được tự do làm tất cả những gì nó muốn, như vậy tôi sẽ hiểu cháu hơn”. Dù bé Nhi mang trong mình virus HIV nhưng anh Cường Vũ có một đội ngũ y, bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng giúp đỡ, dành cho Nhi tất cả những gì tốt nhất và bây giờ không ai nghĩ Nhi có bệnh…/.