Không bất ngờ sao được, suốt bấy nhiêu năm tháng mọi người ở đây có ai đã bao giờ nghe thấy điều tiếng gì từ gia đình ông đâu nào. Gia đình họ - gồm 2 vợ chồng với mấy đứa con - sống rất yên ổn với bà con chòm xóm.
Cánh phụ nữ xóm tôi lâu nay vẫn khen ông Hai hết lời, rằng ông là người đàn ông hiếm có bởi ông không thuốc lá, rượu bia, cờ bạc. Ông cũng chẳng bao giờ đi sớm về khuya bất thường; đôi lúc mọi người cũng thấy ông về nhà lúc nửa đêm nhưng đó là do công ăn việc làm thôi. Còn cánh đàn ông nói ông là người chồng nằm trong tầm kiểm soát của vợ.
Ảnh minh họa
Một hôm, tôi ghé vào tiệm nhờ ông Hai bơm bánh xe. Như mọi khi, tôi hỏi thăm sức khỏe 2 vợ chồng ông. Thật bất ngờ, ông ngồi ngay xuống bậc cửa và miên man kể cho tôi nghe chuyện riêng của gia đình mà ông vẫn giữ kín lâu nay.
Theo lời ông, suốt hơn 20 năm qua, vợ ông luôn là "người chăn dắt" chồng, ông cứ ngoan ngoãn làm theo lời bà thì mọi chuyện êm ấm. Hồi mới cưới, bà đã từng đến tận nhà một người bạn của ông ở gần đó để lôi ông về trong lúc một nhóm bạn bè của ông đang lai rai. Đâu chỉ gọi chồng về, vợ ông còn nói nặng nói nhẹ với bạn của ông. Vài lần như thế, chẳng người bạn nào còn dám rủ rê ông vui vẻ với họ nữa. Cứ thế, dần dần ông chẳng dám gặp gỡ bạn bè, dù chỉ là để chuyện vãn.
Trong nhà, vợ ông không bao giờ "quên" chỉ đạo ông trong mọi việc. Riết rồi ông hầu như chẳng hề đưa ra ý kiến về bất cứ vấn đề gì trong gia đình. Những điều ông nói ra có được chấp nhận đâu mà nói, đó là chưa kể bà vợ ông không ngại chê bai ông, gạt bỏ thẳng thừng những gì ông nói!
Ông tâm sự: "Chuyện của tôi kéo dài suốt mấy mươi năm rồi chứ có phải năm bảy lần đâu! Thoạt đầu, tôi chẳng để ý những điều mà tôi cho là lặt vặt đó. Lâu dần, tôi cảm thấy tôi bị vợ xem thường, coi khinh bởi tôi ít học, kém hiểu biết. Thế nhưng, nếu chỉ 2 vợ chồng tôi biết với nhau thôi thì tôi chấp nhận, miễn là bầu khí gia đình êm ấm".
Theo ông, riết rồi bà vợ ông không còn giữ ý cho ông nữa mà lại sẵn sàng mắng ông ngay trước mặt con cái, thậm chí cả người ngoài, không phải một lần.
Cuối cùng, ông Hai nói như kết luận: "Tôi mệt mỏi quá rồi. Ai bảo tôi không biết tha thứ, tôi chịu. Hơn 20 năm chứ đâu phải mới "ba bảy hai mốt ngày". Bà ấy còn xúc phạm tôi ngay trước mặt người ngoài. Vợ chồng mà không tôn trọng nhau thì làm sao sống với nhau được".
Nghe ông Hai kể, tôi chợt giật mình và nghĩ về chuyện của riêng tôi. Thì ra, lâu nay tôi cũng đối xử thiếu tế nhị với chồng và chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của anh ấy. Tôi tự hỏi: Phải chăng tôi lạm dụng "quyền làm vợ" thái quá?