Chị là giáo viên, anh công chức, sống với nhau hòa thuận trong gia cảnh ấm êm. Hầu như mọi chuyện trong nhà họ đều dễ dàng thống nhất với nhau, chị thường là người “cầm trịch”, còn anh thường đồng tình với quyết định của vợ...
Mới đây, giữa họ xảy ra một chuyện bất đồng hiếm hoi. Đứa con gái đầu chuẩn bị tốt nghiệp trung học, anh muốn nó thi vào sư phạm nhưng chị quyết định nó phải vào một trường công an, trung cấp cũng được, nhưng phải ngành công an.
Theo anh, con bé học khá, thi sư phạm chắc chắn đỗ, nghề giáo viên phù hợp với con gái, hơn nữa, nối tiếp nghề của mẹ thì tốt chứ sao, nhà này chưa có ai làm công an bao giờ, đặc biệt lại là con gái, mà là con gái thi vào trường công an thì điểm phải cao hơn nam rất nhiều, khả năng đỗ là rất ít.
Chị giữ quan điểm không đỗ đại học thì trung cấp, vào được trường công an là yên tâm, không phải nuôi ăn học, môi trường rèn luyện rất tốt, đặc biệt khi ra trường là có công ăn việc làm ngay, với điều kiện kinh tế như nhà anh chị, liệu có đủ tiền để “chạy” vào một suất biên chế giáo viên không?
“Buồn ngủ gặp chiếu manh”, một lần dự bữa cơm tại gia đình cô bạn giáo viên cùng trường, chị gặp một vị khách của chủ nhà từ Hà Nội lên chơi. Ông này nguyên sĩ quan công an đã nghỉ hưu, có nhiều mối quan hệ trong ngành, từng giúp con của cô bạn vào ngành công an, bữa cơm hôm đó là để đón vị ân nhân này.
Chị trình bày với ông nguyện vọng của mình và nhờ ông giúp đỡ, ông vui vẻ nhận lời, hướng dẫn cho chị cách để đạt được mục đích từ khâu sơ tuyển tại trường đến việc xin thi vào trường nào cho thuận lợi, lúc ôn thi sẽ ôn ở đâu để khả năng trúng “tủ” cao, nếu không đạt điểm vào đại học thì phương án trung cấp tính ra sao… Chị như mở cờ trong bụng.
Khâu sơ tuyển thành công, lý lịch gia đình tốt, sức khỏe con bé đảm bảo, mọi yêu cầu đều đạt, tốt nghiệp với điểm số khá cao, chị đưa con về Hà Nội ôn thi, được ông khách đón tiếp chu đáo, giới thiệu nơi luyện thi là của gia đình giảng viên của trường. Bước tiếp theo là thi thì cần giám thị giúp đỡ, hoặc đưa tài liệu, hoặc làm ngơ để quay cóp, hoặc chí ít cũng để cháu vững tâm làm bài. Khoản tiền bồi dưỡng cho giám thị là 50 triệu, chị đáp ứng ngay.
Hôm thi môn đầu tiên, ông lái xe nhà đến đón hai mẹ con tại nhà nghỉ ông thuê cho chị. Con vào phòng thi rồi, ông đưa mẹ về nhà nghỉ và tại đây ông đòi yêu chị. Ở một hoàn cảnh khó chối từ, chỉ có hai người ở chỗ “lạ nước, lạ cái” nên dù không muốn chị cũng đành nhắm mắt chấp nhận, thôi thì vì con, mẹ hy sinh tiết hạnh của mình.
Kết quả là con bé không đủ điểm vào đại học mà trung cấp cũng không được. Chị đắng cay tâm sự mọi chuyện với bạn mình là cô giáo đã giới thiệu ông với chị tại bữa cơm gia đình với mong muốn là nhờ bạn đòi giúp lại số tiền mất oan.
Không ngờ, cô bạn nổi đóa cho rằng chị cố tình đặt chuyện chứ ân nhân của cô không thể có cách xử sự tồi tệ như thế được. Cô bạn nói toạc móng heo mọi chuyện với chồng chị, yêu cầu cả hai người về Hà Nội, đến nhà ông kia đối chứng làm cho rõ mọi chuyện và phải xin lỗi ông ta.
Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ đối với chị. Anh không nói, không rằng với chị từ khi biết chuyện, chỉ bảo với cô giáo bạn chị là việc của vợ mình thì cô ấy tự giải quyết lấy, anh không “nhúng tay” vào. Chị giờ hoang mang cực độ, gặp lại người đàn ông kia thì chị không muốn tý nào, còn làm sao để chồng thông cảm mà tha thứ cho chị thì chị vẫn chưa thể nghĩ ra!