Ngày nọ, hắn gọi điện cho nàng, xưng danh, nói tên một người quen chung của hai người và đề nghị một cuộc gặp mặt. Hắn muốn nàng tư vấn pháp luật cho hoạt động của công ty.
Trưa đó, Sài Gòn nắng như đổ lửa, hắn ngồi cạnh nàng, mắt xoáy vào cái hõm sâu hoắm nơi chiếc khuy bấm căng nhức cứ chực bung ra. Nàng nhìn thấy “quả táo” ở cổ hắn trồi lên, trụt xuống đầy ham muốn. Dân làm luật như nàng, ngoài kiến thức chuyên môn còn giỏi “bắt vía” người khác và cũng hiểu biết nhiều về tâm lý con người. Nàng biết, hắn đang thèm muốn…
Tính nàng thích trêu ngươi, nàng tỉnh bơ lái câu chuyện sang chủ đề “nhạy cảm”. Hắn hoảng hồn trước các câu chuyện tiếu lâm “mặn” nàng kể, say mê nhìn khuôn miệng nàng chín mọng. Thời gian trôi qua bao lâu chẳng rõ, chỉ biết khi phố lên đèn là lúc hắn đã “đổ liêu xiêu”.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Hai tuần sau, nàng chính thức ngã vào vòng tay hắn. Ban đầu, hắn vì tò mò mà lết theo nàng, sau rồi như bị bỏ “bùa mê thuốc lú”, chỉ trừ lúc về nhà ngủ, lúc nào hắn cũng bám riết lấy nàng…
Năm đó, tháng đó, nàng đã có hắn cả tâm hồn lẫn thể xác. Nàng biết hắn đã có gia đình, hình như có cả mấy đứa con nhưng nàng khác với những “kẻ thứ ba” choành chọe, nàng mặc kệ, không bao giờ nàng hỏi hắn chuyện “bên ấy”. Nàng cũng chẳng màng vợ hắn tên là gì, con hắn bao nhiêu tuổi. Thậm chí, nhà hắn ở đâu nàng cũng không muốn biết đích xác, chỉ mang máng nhớ hắn nói nhà ở quận trung tâm.
Chẳng phải nàng không yêu, nàng chỉ nghĩ biết để làm gì khi hai người chỉ đi chung một đoạn đường, có kết thúc nào chờ đợi đâu mà biết chi cho khổ…
Cuối năm ấy, nàng bỗng dưng “dính bầu”, tâm thần bấn loạn, nàng chạy đi tìm gã ở công ty. Đám nhân viên quen mặt vì nàng đã nhiều lần xuất hiện với tư cách luật sư tư vấn chỉ cho nàng biết hắn đang trên phòng nghỉ trưa (hắn thường thức đêm làm việc nên có một phòng nhỏ cuối hành lang để nghỉ ngơi).
Nàng hoang mang bước lên lầu, đứng trước cửa phòng hắn, nén hơi thở định gõ cửa thì nghe từ bên trong tiếng của hắn. Hắn đang nói chuyện với một người phụ nữ “em làm đẹp như vậy là đủ rồi, anh chết mê chết mệt vì em rồi, không cần nâng ngực thêm nữa, mũi cũng quá chuẩn rồi. Cả năm nay em làm đẹp, cấm anh không được đụng vào em, em không sợ mất anh hay sao”. Bên trong, tiếng một người phụ nữ cất lên ngọt như đường “em làm đẹp cho cưng kia mà, thôi nốt lần này hén, em sửa chút nữa cho body đẹp, đặng đi với anh cho bạn bè Gato”. Nghe tiếng làu bàu quen thuộc của hắn, tiếng chút chít vợ hắn hôn chồng, nàng lẳng lặng quay về.
Nàng tránh mặt hắn sau khi bỏ cái thai. Ngày nàng đi bệnh viện hắn chỉ gọi điện nói một câu: bảo trọng, rồi lái xe đi mất. Nghe nói hắn đưa vợ con đi tắm biển Cần Giờ, phần thưởng cho thằng con thi đỗ vào trung học. Một tuần nằm cô đơn trong căn phòng từng vương hơi thở của hắn, nàng đã khóc. Rồi nàng lục tung facebook của hắn, bạn bè hắn để tìm “chị cả”.
Nàng không quá mất công kiếm tìm, facebook của vợ hắn để hình avata hắn ôm vợ căng cứng, nét mặt hân hoan, mãn nguyện. Vợ hắn khá đẹp, vẻ đẹp của thẩm mỹ viện, cơ thể căng đầy, làn da sáng không tì vết. So với nàng, vợ hắn như con tằm được bọc trong kén tơ. Nàng ngấu nghiến đọc những entry vợ hắn viết lung tung trên đó và khóc như mưa khi biết ngoài những phút giây vụng trộm với nàng, hắn về nhà và nâng vợ lên đầu, cung phụng vợ từ A đến Z.
Trong màn mưa nước mắt, nàng thấy lọ nước hoa hồi nàng được một Fan hâm mộ gửi tặng nhưng nàng chê mùi “quê” không dùng, hắn tiện tay cho luôn vào túi và bảo: để anh cho bà sếp, mùi này hợp với bả. Lúc ấy, nàng chẳng nghĩ gì, giờ nhìn lọ nước hoa được post lên với dòng status: “cảm ơn chồng iu đã tặng quà cho vợ ngày 8/3”, nàng mới thấy cay đắng tận tâm can…
Đó là phút thức tỉnh của nàng. Hoang hoải và đắng ngắt, nàng ném chiếc điện thoại vào tường, những mảnh thủy tinh thể bắn tứ tung và nàng nghe như có mùi nước hoa ngàn ngạt, giả dối bao quanh kèm cả vị đắng chát dâng lên, nghẹn đắng trong tim…