36 tuổi chị gặp anh – người đàn ông cùng tuổi với chị, đang chìm ngập trong nỗi đau bị vợ phản bội, lấy hết tài sản và dẫn luôn hai đứa con theo người đàn ông khác. Trái tim lạnh băng từ sau sự đổ vỡ của mối tình đầu thời sinh viên mách bảo chị, anh là người đàn ông chị cần, người có thể cùng chị đi hết quãng đời sau này.
Bỏ qua mọi can ngăn của người thân, bè bạn, chị quyết định chìa tay đỡ anh vượt qua nỗi chông chênh hiện tại, gây dựng lại cơ nghiệp. Chỉ chưa đầy năm năm, anh chị đã có một cơ ngơi không phải ai cũng có thể làm: xây một căn nhà và một xưởng may trên 300m2 đất ở ngoại thành.
Nhưng hạnh phúc đã không tròn đầy với chị, khi bác sỹ thông báo chị không có khả năng làm mẹ. Để anh đỡ buồn, đỡ nhớ con, chị đón một đứa cháu ruột của anh về nuôi. Bao nhiêu tình yêu, chị dành trọn cho anh, cho đứa con nuôi. Hy vọng anh sẽ cảm nhận được tấm chân tình của chị.
Vậy nhưng, có của ăn của để, anh sinh thói trăng hoa, bồ bịch với cả những đối tượng còn thua tuổi con anh. Anh thay bồ như thay áo, mỗi khi phát hiện, anh lại bỏ ngay cô bồ đó cũng những lời hứa hẹn. Nhưng lời hứa chưa rời môi, anh lại có người mới. Duyên nợ vợ chồng vốn đã mong manh vì thiếu sự gắn kết của con trẻ, giờ đến tình nghĩa vợ chồng cũng bị tổn thương càng trở nên dễ vỡ hơn bao giờ hết. Chị kiên nhẫn níu kéo, kiên nhẫn chờ đợi, hy sinh tất cả để giữ gia đình nhưng…
Khi người vợ cũ của anh bị tình nhân phản bội, các con anh tìm lại cha, mong được giúp đỡ vật chất để tiếp tục học hành. Nghĩ lo cho các con anh nên người cũng là việc nên làm, chị lại gom góp hết vốn liếng trong nhà cho các con anh đi du học.
Lợi dụng sự hy sinh của chị, các con anh tiến thêm bước nữa, về đòi bố mẹ chúng tái hợp. Thương con, anh cúi đầu xin chị tha lỗi, cho anh cơ hội hàn gắn lại gia đình cũ, để các con anh được hưởng một mái ấm trọn vẹn. Trái tim chị vỡ tan vì đau đớn, khó khăn lắm chị mới thốt ra được lời chúc phúc ngắn ngủi cho anh.
Cầm tờ quyết định ly hôn của tòa án với số tiền chia tài sản 2 tỷ được hưởng, chị thấy cuộc đời mình sao quá bất hạnh. 17 năm chồng vợ, chị chưa từng biết ăn diện, chưa từng biết đến một món nữ trang. Cũng chừng ấy năm, chị đã chịu bao điều tiếng từ xã hội, bao ghẻ lạnh từ người thân của anh và cả những uất ức, tủi hờn, phản bội từ chính anh gây ra cho chị… Hóa ra chẳng phải khi nào gái có công thì chồng không phụ.