Ly hôn vì... tàn thuốc

(PLO) - Dù đã hơn một lần hắn tự hứa với lòng mình sẽ bỏ thuốc, bỏ đi thứ đã khiến cuộc hôn nhân của hắn đổ vỡ. Ấy vậy mà hắn chẳng làm được, hắn vẫn hút mỗi khi hắn buồn, mỗi khi hắn cô đơn hay mỗi lần nghĩ về chuyện cũ. 
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Cứ thế, hắn hút rồi lại ném cái tàn thuốc xuống đất dùng chân giẫm nát cho hả giận. Cuộc sống của hắn chẳng biết tự bao giờ cứ đắm chìm trong làn khói thuốc...
Hắn xuất thân trong một gia đình khá giả, trưởng thành hắn được thừa hưởng khối tài sản kếch sù từ gia đình. Là ông chủ của một công ty xuất nhập khẩu có tiếng, lại đẹp trai hào hoa hắn đã từng là niềm mơ ước của biết bao cô gái xinh như thiên thần. Phiêu du tình trường đã mươi mấy năm, đến cái ngưỡng “đầu tam đít tứ” hắn cũng thèm một mái ấm gia đình, thèm tiếng khóc trẻ thơ trong chính căn nhà của mình. 
Trong hàng tá cô gái ngày đêm mong mỏi được hắn cưới làm vợ có chị - một người con gái tài sắc vẹn toàn lại khéo léo trong ứng xử giao tiếp. Một đám cưới rình rang của cặp “xứng đôi vừa lứa” là hắn và chị cũng diễn ra khiến không ít kẻ phải ghen tị rồi chậc lưỡi thèm thuồng. Quả là một cuộc hôn nhân ngập tràn gam màu hạnh phúc!
Nhưng hạnh phúc chỉ theo chân hắn và chị đúng được hai năm đầu sau hôn nhân. Khi đứa con trai của hắn vừa mới làm lễ thôi nôi thì xui xẻo lại ập xuống gia đình hắn. Công ty hắn làm ăn thua lỗ rồi vỡ nợ phải đóng cửa. Cả căn biệt thự mà hắn đang sống cũng phải cầm cố cho ngân hàng, hắn buộc lòng giải tán hết kẻ hầu người hạ đưa vợ con đi thuê trọ sống cầm cố qua ngày.
Đang sống những tháng ngày sung sướng vương giả giờ lại phải sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, ẩm thấp hắn và vợ bắt đầu nảy sinh những bất đồng, những lời nói khiến con người ta dễ xa nhau rồi cũng phát ra. Chị thường ngày chỉ biết mua sắm làm đẹp nay lại phải nai lưng đi làm nuôi chồng, nuôi con. Mệt mỏi là thế, chị chẳng thể vui vẻ cười đùa với hắn như ngày trước. Còn hắn, quen cuộc sống được cung phụng, phục vụ “tận răng” nay sa cơ lỡ vận chẳng biết làm gì để kiếm sống. Đầu hắn vẫn ôm ấp mơ mộng những ý tưởng làm giàu, vực dậy những gì đã mất. 
Từ chỗ chi tiền cho vợ mua sắm làm đẹp nay hắn phải ngửa tay xin tiền để ăn sáng, uống cà phê, hút thuốc. Bản thân hắn khó chịu một thì chị khó chịu mười. Đã bao lần chị góp ý với hắn kiếm việc đi làm thì hắn chậc lưỡi: “Cứ từ từ, em không việc gì phải sồn sồn lên như thế. Muốn làm lớn thì phải bình tĩnh. Em yên tâm anh sẽ lấy lại những gì đã mất, hãy cứ tin anh”. 
Nghe hắn nói thế chị cũng có chút hi vọng nhưng rồi một tháng, hai tháng...đến một năm, chị chẳng thấy hắn có động tĩnh gì cả ngày chỉ biết cà phê với thuốc lá chị đâm ra sốt ruột rồi chán nản. Bản thân hắn cũng chán không kém phần chị, hắn nghĩ mà chẳng ra giờ nên làm gì, cứ nghĩ không ra hắn lại hút một điếu thuốc lá cho tỉnh táo. Rồi dần dần hắn nghiện thuốc, một ngày hắn ngốn hết hai gói thuốc, đã thế hút xong rồi tàn thuốc hắn lại vứt vương vãi khắp nơi.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Chị ngày đi làm kiếm tiền, tối về lại phải lo chợ búa, cơm nước, giặt giũ cho hắn. Hắn ở nhà cả ngày nhưng vẫn không động tay phụ chị việc gì, chỉ biết hút thuốc, vắt tay lên trán nghĩ ngợi rồi nằm chình ình ra đợi bữa. Nhìn lại mình trong gương chị thấy xót xa, nhan sắc đã tàn phai, nơi khóe mắt chị bắt đầu xuất hiện những dấu châm chim của tuổi tác, của sự lo toan nhọc nhằn. 
Chị thấy chán cuộc sống hiện tại, chán luôn cả gã chồng suốt ngày chỉ biết ăn bám vợ mà chẳng chịu đi làm. Hàng tháng đủ thứ phải chi tiêu: tiền ăn, tiền nhà, tiền gửi cho bà ngoại nuôi con rồi tiền thuốc lá cho hắn nữa đều nhìn vào đồng lương ít ỏi của chị. Cực nhọc vất vả nhưng chẳng nhận được sự cảm thông chia sẻ nào từ phía chồng. 
Chị khuyên hắn bỏ thuốc, một phần vì sức khỏe, phần vì môi trường và hơn hết cũng tiết kiệm được chút đỉnh nếu không ném tiền vào thứ vô bổ ấy. Lúc đầu chị nhẹ nhàng, từ tốn: “Anh nghe em bỏ thuốc đi, không được ích lợi gì, chỉ tổn hại sức khỏe thôi”, hắn bỏ ngoài tai. 
Thấy càng lâu hắn hút càng nhiều, hút xong lại vứt tàn thuốc lung tung, chị khó chịu ra mặt: “Tôi nói sao anh không nghe, tôi đi làm đã đủ mệt về nhà lại còn dọn dẹp cái của nợ này nữa, muốn hút thì đi kiếm tiền về mua mà hút, tôi chẳng hơi đâu mà nuôi một thằng nghiện thuốc lá”. 
Nói đến tiền hắn tự ái, hắn điên tiết xả cho chị một tràng: “Ngày xưa tôi hút sao cô chẳng nói gì, giờ lại kiếm chuyện, cô đừng có quá đáng nhé, giờ tôi không kiếm được tiền nên cô coi tôi không ra gì đúng không?”. Nói xong hắn vứt luôn cả tàn thuốc vừa hút xong trên tay thẳng ném vào mặt chị, miệng đay nghiến, thách thức: “Tôi cứ hút đấy, cô làm được gì nào?”. 
Đến nước này chị chẳng còn gì để luyến tiếc gã chồng vô tích sự chẳng biết điều này nữa, chị nói luôn: “Tôi chẳng làm được gì, li hôn đi!”. 
“Li hôn thì li hôn, tôi cũng chẳng cần”, hắn nhìn thẳng vào mặt chị đáp.  Nói rồi chị lấy giấy bút viết vội đơn li hôn và kí sẵn, thu xếp đồ đạc dọn ra ngoài. Còn lại một mình hắn chưng hửng, buồn bã, hút hết điếu thuốc lá này đến điếu thuốc lá khác.
Chị đi rồi, hắn có phần hối hận vì những gì mình đã gây ra. Hắn cứ nghĩ giá như mình đừng vứt cái tàn thuốc vào mặt chị thì mọi chuyện đã chẳng ra nông nỗi thế này. Nhưng hắn nào đâu có nghĩ rằng đó chỉ là duyên cớ để giới hạn sự chịu đựng của chị bấy lâu nay...

Đọc thêm