"Mắc lưới" hôn nhân
Linh từng túng quẫn tới mức làm những điều dại dột |
Năm 2004, mới 19 tuổi, Linh đi lấy chồng, là người cùng xóm với mình. Hôn nhân của Linh cũng xuất phát từ tình yêu như nhiều cặp vợ chồng khác. Thế nhưng không biết do còn trẻ, thiếu kĩ năng sống, hay do số phận không may, mà Linh sống ở nhà chồng không có niềm vui. Bị mẹ chồng và em chồng không thích, tỏ thái độ hất hủi ra mặt, Linh sống trong gia đình chồng thui thủi, lạc loài. Ban đầu, chồng còn thương, còn che chở và bênh vực, nhưng rồi đến chồng cũng ghẻ lạnh vì nghe mẹ và em gái nói xấu quá nhiều về Linh. Chẳng biết phản ứng ra sao, Linh chỉ biết âm thầm chịu đựng và khóc hết nước mắt.
Rồi đến lúc, cứu tinh duy nhất là chồng Linh cũng hoàn toàn rời bỏ cô, khi anh ta có bồ nhí là một cô gái bán cà phê ở xã bên thì Linh đã hết hy vọng về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ngoại tình, bỏ bê vợ, chồng Linh còn thi thoảng lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ khi thấy "ngứa mắt" hoặc khi mẹ và em gái phàn nàn gì đó về Linh.
Có thể nói không ngoa, chuỗi ngày ở nhà chồng của Linh chẳng khác gì một ô sin không công, thậm chí còn tệ hơn cả ô sin không công vì còn bị hành hạ, áp chế về tinh thần. Đã bao lần, người thân, bạn bè chung quanh xúi Linh làm đơn xin ly hôn đi. Bởi Linh còn trẻ, xinh đẹp, dễ dàng làm lại cuộc đời. Nhưng Linh đều lắc đầu.
Thứ nhất là vì cô còn thương chồng, cô nghĩ sẽ có ngày chồng hồi tâm chuyển ý, quay lại thương yêu cô, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Bỏ chồng rồi sống làm sao, biết đi đâu? Thứ hai, mẹ của Linh cũng không đồng ý cho con bỏ chồng. Là một người phụ nữ bị chồng chửi mắng hắt hủi quá nửa đời, bà chưa bao giờ có ý định phản kháng hay từ bỏ gia đình mình. Bà không cho phép Linh làm điều đó.
Vậy là Linh sống trong chuỗi ngày khốn khổ ở nhà chồng, mà cái "được" duy nhất là được tiếng cũng có chồng, chưa bị chồng bỏ hay bỏ chồng.
Đến năm 2012, Linh có thai sau một lần chồng "sơ sẩy". Trong nỗi khổ sở vì phải tự chăm mình vất vả giữa một ngôi nhà không có ai yêu thương mình, Linh vẫn thấy có niềm vui le lói, vì có đứa con trong bụng, biết đâu chồng và gia đình chồng sẽ nghĩ khác, sẽ thương Linh hơn. Nhưng mọi thứ cũng chẳng thay đổi là mấy, Linh vẫn bị lạnh nhạt, ghét bỏ như trước, việc nhà vẫn phải làm luôn tay. Rồi bất hạnh, đứa trẻ trong bụng Linh cũng không còn do một đêm chồng say xỉn về xô Linh ngã xuống sàn gạch.
Đau khổ và sốc, Linh bỏ về nhà mẹ đẻ mấy tuần. Linh đã thoáng nghĩ đến ly hôn để chấm dứt cảnh khổ, nhưng rồi cô không có đủ can đảm. Sau ba tuần nghỉ ngơi ở nhà mẹ đẻ, cô lại lần dò về nhà chồng, và tất nhiên, là bị một trận mắng mỏ không hề nhẹ. Năm 2011, Linh lại có thai lần hai. Thời điểm này, chồng Linh đang lăng nhăng với một phụ nữ đã ly hôn ngoài thị trấn.
Biết Linh có thai, còn tệ hơn lần trước, chồng Linh nhất quyết bắt cô phải đi phá thai. Lần này chồng Linh muốn ly hôn để chính thức đến với người tình lớn tuổi của mình. Cả gia đình chồng Linh, trước một việc "thất đức" như vậy cũng chẳng có ý kiến gì, mặc dù đứa trẻ trong bụng là cháu họ, và họ chưa có đứa cháu nào trước đó. Trước đòi hỏi độc ác của chồng, Linh nhất quyết không đồng ý, cô đấu tranh với chồng đến cùng để giữ lại đứa con của mình. Người chồng độc ác của Linh còn đi hỏi mua thuốc phá thai về lén cho Linh uống, nhưng rất may mắn thuốc không ảnh hưởng gì đến Linh.
Trái với mong muốn của bên nội, đứa trẻ vẫn ra đời, khỏe mạnh, xinh xắn. Người ta sinh con thì được xúm xít lại chăm sóc, thương yêu, được chồng chiều chuộng. Riêng Linh sinh xong nằm chơ vơ một mình, lại phải tự rời giường cữ sớm để đi làm đủ thứ việc, ăn uống cũng chẳng ai lo cho đàng hoàng tử tế. Đã vậy, chồng Linh vắng tối ngày vì ở nhà tình nhân, có về cũng chỉ toàn la mắng hoặc thờ ơ.
Bước qua lằn ranh sinh tử
Đêm hôm đó, chồng Linh về nhà sớm hơn bình thường. Linh mừng rỡ, rối rít đi dọn cơm cho chồng ăn, thậm chí đem con ra cho chồng bế nhưng chồng cô không màng tới. Đến lúc sắp đi ngủ, chồng Linh mới thủng thẳng nói, anh ta đã quyết tâm đến với người đàn bà kia nên yêu cầu Linh kí ngay vào đơn ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Lá đơn được đưa ra khi con gái Linh chỉ mới hơn một tháng tuổi, khiến Linh choáng váng và sốc nặng. Nhưng chồng Linh đã cương quyết lắm. Đêm hôm đó, nằm bên chồng, Linh thấy quá tuyệt vọng, cuộc đời cô chỉ toàn màn đêm. Bao nhiêu uất hận vì phải chịu đựng nhiều năm ùa về. Linh nghĩ rất nhiều thứ trong đầu, nào là ôm con nhảy xuống sông, nào là lấy gối bịt mặt cho chồng chết đi cho hả giận...
Cuối cùng, trong cơn giận dữ, Linh lần mò vào trong kho để lấy xăng ra, rải chung quanh nhà và châm lửa đốt rồi vào giường nằm. Cô những muốn mình, con mình và cả gia đình cũng chết cho hả. Thế nhưng, khi ngọn lửa vừa bốc lên, nhớ lại khuôn mặt thơ trẻ của con, Linh tự nhiên trỗi dậy mong muốn được sống và nuôi con, cô thấy mình dại dột bao nhiêu lâu nay. Thế là Linh tri hô báo cháy, rồi cả nhà cùng dập lửa.
Sau lần ấy, Linh kí đơn không ngần ngại và ôm con về nhà mẹ đẻ. Con lớn một chút, Linh xin đi làm công nhân một công ty may ngoài thị trấn. Những lúc nghĩ lại chuỗi ngày đã qua của đời mình, cô thấy mình thật ngu ngốc, cứ đâm đầu vào cái khổ chỉ vì sợ mất chồng, một người chồng không ra gì. May mắn là cô đã kịp nghĩ lại trước khoảnh khắc gây nên tội ác, để giờ đây, chỉ cần có đứa con bên cạnh và một công việc để đủ sống, cô đã thấy đó là một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc lắm rồi...