Trước đây giới hạn "không nói chuyện" cao kỉ lục nhất là một ngày, và rồi sau đó tôi không chịu nổi cảm giác cô đơn trống trải muốn nói chuyện với một người, muốn nói chuyện với anh.
Sau vài lần tự huyễn hoặc bản thân rằng nói chuyện với anh sẽ giúp tôi bớt cô đơn, bớt chán nản với cuộc sống hỗn loạn đầy phù phiếm này. Nhưng hóa ra tôi đã lầm rồi. Anh không có tình cảm với tôi nên việc dành thời gian lắng nghe tôi đã trở thành một điều ước xa xỉ, đừng nói đến việc anh thật sự sẽ quan tâm cuộc sống của tôi, một ngày của tôi trải qua như thế nào. Như mọi công thức với hàng nghìn trang web vẫn hay nhắc tới, anh "seen" chậm, trả lời chậm hơn và khi trả lời chỉ là "uhm" hoặc "ohm", hay tệ hơn là icon ":)".
Tôi ra quyết định này không phải chỉ là nhất thời hụt hẫng, nhất thời buồn bực hay nhất thời thất vọng với anh cũng như với tình cảm đơn phương buồn cười này của mình. Quyết định này đã chớm nở từ rất lâu rồi sau những lần hờ hững của anh, và nó cắm rễ ngày càng sâu trong tâm trí tôi sau những ngày dài lạnh nhạt.
Ban đầu tôi còn hiếu kỳ với mục đích anh đến với tôi, đến với cuộc sống tẻ nhạt nhưng tôi vẫn cố tỏ ra "ảo" rằng tôi rất vui vẻ. Nhưng giờ tôi mệt mỏi với anh cũng như đống cảm xúc hỗn độn, bờ thành cao ngất để bảo vệ sự yếu đuối bên trong của cả anh và tôi rồi. Tôi giờ chỉ muốn chấm dứt sớm cái sự khó chịu và khoảng trống ngày càng nới rộng khi quá phụ thuộc vào anh và cái hơi ấm tưởng tượng từ anh.
Nếu anh hỏi tôi vì sau lâu ngày như vậy rồi tôi không nói chuyện với anh, tôi sẽ trả lời hững hờ nhất có thể với cái lý do luôn khiến tôi bực mình nhất. "Vì bận!". Phản ứng của anh là thứ tôi không dự đoạn được nhất, có thể anh chỉ hỏi xã giao vậy thôi nên rồi anh sẽ trả lời như mọi khi, "Uhm". Hoặc giả như anh thật sự quan tâm thì liệu anh có nói tiếp một câu nhắn nhủ rằng "Sau này hết bận nói chuyện tiếp nhé", và rằng tôi sẽ quẳng cho anh cái icon ":)" hay không.
Kịch bản của tôi tiếp diễn với việc anh sẽ hỏi trả lời icon như vậy có nghĩa là sao, là đồng ý hay từ chối. Và rằng tôi sẽ nói tôi không biết, rằng tôi hay thấy anh sử dụng như vậy mỗi khi nói chuyện với tôi, và rằng khi đó anh sử dụng với ý nghĩa nào thì tôi cũng như thế. Cái kịch bản tôi vẽ ra thật sự chỉ là một cuộc đối thoại trong tâm giữ tôi và cái bản thể ngu ngốc đem lòng thương nhớ anh, là cuộc đối thoại để tôi "xả" hết sự bực dọc cùng ức chế với những thứ anh đã làm với tôi.
Cuộc đối thoại trong mơ ấy sẽ tiếp diễn nếu tôi lại một thời gian không dài không ngắn nữa không những không nói chuyện với anh, mà ngay ở ngoài mặt đối mặt tôi cũng làm lơ anh, như anh đã và đang làm với tôi. Liệu rằng anh sẽ hỏi có phải tôi đang tránh né anh hay không? Liệu rằng tôi có thể đùa giỡn mà nói rằng lý do gì khiến anh nghĩ vậy, anh nghĩ anh đã làm gì khiến tôi tránh né anh? "Thật ra, tôi đã có được câu trả lời mình mong muốn từ anh, vì thế nên trong anh không còn tồn tại thứ tôi muốn tìm kiếm nữa", tôi thật sự muốn một lần nói câu ấy với anh. Để rồi sau đó anh sẽ hỏi một loạt câu hỏi khác...
Và rồi tôi sẽ nói một câu trả lời không liên quan đến bất kỳ một câu hỏi nào của anh, "Anh thấy xung quanh tôi có thiếu bạn không?". Hẳn là không, và vì thế nên tôi không có nhu cầu kết thêm một người bạn nữa, cũng như đối với tôi, mỗi người bạn tôi chơi cùng đều có một tác dụng đối với tôi. Hơn thế nữa, ngay từ đầu, cho đến tận bây giờ, tôi chưa một lần muốn biến anh thành bạn của tôi. Kịch bản câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nữa, tôi bỗng không muốn biên kịch hay đạo diễn thêm nữa.
Với tôi, câu chuyện kết thúc mở như vậy là tốt nhất. Hay nói rằng giấc mơ nên dừng lại ở nơi tơi không bị tổn thương bởi lời nói và hành động của anh nhất, và rằng tôi đã dùng lời nói và hành động của mình tổn thương lại anh... mặc dù, tôi không biết nó có thật sự ảnh hưởng đến anh hay không.
Mặc dù kịch bản giấc mơ của tôi đặc sắc là thế nhưng tôi biết rằng ngày từ điểm khởi đầu câu chuyện nó đã là ảo mộng rồi. Vì rằng anh sẽ không quan tâm hỏi lý do tôi không còn nói chuyện với anh nữa. Vì rằng đối với anh, tôi không đủ quan trọng như thế. Mất tôi, anh mất một cơ hội để tạo dựng những mối quan hệ cần thiết tốt đẹp với những người anh thật sự quan tâm.
Mất tôi, anh chỉ mất một người dưng. Trong khi đó, mất anh, tôi mất một người để trò chuyện mặc dù người này không thật sự đặt tôi vào tâm anh ta, tôi mất luôn một động lực để tôi luôn trở nên xinh đẹp tài giỏi... không hẳn là mất tất cả, nhưng tôi mất chính những thứ tôi huyễn hoặc bản thân mình tạo dựng nên: một mối quan hệ gì đó không phải người và khác hẳn với bạn bè.
Ảo mộng là thế, nhưng tôi biết anh chỉ là ảo mộng thôi... và cuộc nói chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra...