Lúc anh chị cưới nhau, tuy đã hơi cứng tuổi nhưng ai cũng nhận xét rằng đó là cặp vợ chồng “xứng đôi, vừa lứa”. Tuy nhiên, họ xuất thân trong các tầng lớp xã hội khác nhau mà dân gian thường gọi trong trường hợp này là không “môn đăng, hộ đối”.
Chị sinh ra và lớn lên trong gia đình viên chức nghèo tỉnh lẻ, anh là con trai của một quan chức thành phố. Chị vươn lên chính bằng trí tuệ và sức lực của mình để khẳng định một vị trí trong xã hội, anh được bố mẹ sắp đặt mọi thứ, chẳng cần cố gắng lắm thì cũng gặt hái thành công.
Chị biết mẹ chồng khó tính, song chị không lo ngại lắm bởi nghĩ sẽ không lệ thuộc nhà chồng vào bất cứ thứ gì, chỉ cần quan hệ với mẹ chồng cho phải đạo là được. Về nhà chồng, tuy có nhiều nhà cho thuê nhưng vợ chồng chị được bố trí ở chung với bố mẹ chồng. Chị ngạc nhiên thấy cái điện thoại bàn cổ lỗ trong phòng ngủ. Sáng hôm sau thì chị biết công dụng của nó là gì, cứ 5 giờ sáng là chuông điện thoại réo không ngớt nhằm đánh thức chị(!).
Sau cưới, chị vẫn tự lái xe hơi do mình mua từ trước đi làm, chiều về, chị không mở được ga ra cho xe vào. Gọi cho chồng, anh bảo chị gửi xe ở đâu đó, từ giờ anh sẽ đưa đón bằng cái “mẹc” trên hai tỷ, quà tặng từ mẹ chồng đứng tên anh. Chị hiểu là cái xe hơi của chị không được đỗ trong ga ra nhà vì không xứng đáng với đẳng cấp các xe khác trong nhà.
Bà mẹ chồng không nói năng gì với chị, mọi việc đều thông qua chồng chị. Ông bố chồng lịch thiệp giải thích là bà rất quý con dâu, con rể, không bao giờ nặng lời, có mắng thì chỉ mắng con trai, con gái mình thôi. Chị nghỉ sinh con, đồng thời làm luận văn tiến sĩ. Đột nhiên, ông Giáo sư hướng dẫn từ chối tiếp tục việc này, khuyên chị thôi không nên làm nữa. Nghỉ sinh con xong, chị trở lại cơ quan làm việc nhưng thủ trưởng khuyên chị cứ nghỉ tiếp. Ông bố chồng lịch thiệp truyền đạt lại ý của mẹ chồng là muốn chị “quản lý công ty” nhà mình, chị đành phải nghe theo.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Dần dần chị bị tước hết sự nghiệp do chính mình xây dựng để rồi hoàn toàn phụ thuộc vào nhà chồng. Chồng chị, vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai, phong độ rất đàn ông, té ra chỉ là đứa con nít trước mẹ. Anh chỉ giỏi đánh bài, chơi gôn, du hý, còn người thực sự điều hành công ty là bà mẹ. Khi đã bị tước hết “vũ khí” của một người độc lập, chị hoàn toàn phải theo ý muốn của mẹ chồng, từ việc nuôi con đến các công việc của công ty, các mối quan hệ, kể cả giờ giấc và các việc riêng tư của vợ chồng đều do mẹ chồng điều khiển và chi phối.
Một ngày, chị té ngửa khi biết ngay cả việc anh yêu chị, cưới chị cũng là do bà mẹ chồng sắp xếp. Sở dĩ bà chọn chị vì xuất thân gia đình chị thấp kém hơn để bà dễ bề sai bảo. Thế mà chị cứ nghĩ mình đã chọn được người chồng theo ý mình, tự mình quyết định, do tình yêu của mình. Hóa ra, chị chỉ là con rối trong tay bà.