Nguyên nhân bởi ở những tháng cuối của thai kỳ nhưng Thi vẫn “lười ăn” như thời kỳ còn nghén. Sáng, vội vàng làm cốc sữa tươi, ông xã chở ra điểm đỗ xe của công ty. Lắc lư 20 cây số đến chỗ làm việc, cốc sữa uống vào cũng vơi đi phân nửa. 4 tiếng đồng hồ trôi qua không quà cáp vặt. Đến trưa, Thi nạp năng lượng bằng nửa bát cơm và chút thức ăn. Tối về, cô cũng chỉ ăn qua loa rồi uống cốc sữa và đi ngủ.
Thương con dâu bụng mang dạ chửa lại phải đi làm xa, bà Thanh mua đủ thứ để con tẩm bổ. Thế nhưng, vì sợ béo nên Thi đem tất cả tống vào tủ lạnh. Rồi khi hết hạn thì bỏ thùng rác. Chồng và mẹ chồng cô nhắc nhở về chuyện ăn uống sao cho đủ chất, đủ dinh dưỡng cho mẹ và con, tuy nhiên, cô vẫn bỏ ngoài tai. Nói mãi không nghe, mọi người trong gia đình cũng đành buông xuôi.
Đi khám thai định kỳ, bác sĩ khuyên cô nên thay đổi chế độ ăn uống. Vì so với tuần tuổi, cân nặng của bé hơi nhẹ. Nếu cứ đà này, khi sinh ra con cô sẽ bị suy dinh dưỡng bào thai, lúc ấy chăm sẽ rất vất vả. Thi cảm thấy cũng lo lắng nhưng cô vẫn “kiên quyết” giữ chế độ ăn của mình. Bởi với Thi: “Nếu giờ mà ăn uống tẩm bổ thì người sẽ phát phì ra mất. Như thế, sau khi sinh phải mất hàng năm trời mới lấy lại được vóc dáng như bây giờ. Mình lại làm cho công ty nước ngoài nên việc giữ dáng chuẩn rất quan trọng. Thôi thì sinh ra mình sẽ chăm bù vậy”.
Thùy Linh (30 tuổi, giáo viên cấp 3) sinh con chưa tròn cữ thế nhưng cô cũng chẳng màng đến việc bồi bổ sức khỏe để chăm con. Là giáo viên dạy môn sinh học, cô thừa biết những gì cần thiết cho mình và con trai cưng. Song, cô vẫn viện ra lý do mình lười ăn từ thời con gái nên lấy chồng cũng không thay đổi được. Và dĩ nhiên cô cũng không phủ nhận việc sợ mất dáng. Bởi sau 6 tháng nghỉ thai sản, cô không muốn mình lên lớp với thân hình “mẹ sề”.
Những ngày Linh mới sinh, mẹ chồng cô sáng sáng vào bếp thổi cơm cho cô ăn để có sức khỏe và có sữa chăm con. Nhưng có dự định sẵn nên Linh nói với mẹ chồng để cô thích ăn gì thì tự lo. Và “cái tự lo” của cô là nhịn ăn sáng, ngủ đến 9h, hôm nào bụng réo quá thì đi pha tạm bát mì tôm. Đến bữa chính cô cũng chỉ khẩy vài thìa cho dạ dày có cái co bóp.
Ăn uống thất thường nên chưa hết cữ mà bầu sữa của Linh có vẻ “xuống cấp” trầm trọng. Mặc dù được khuyến cáo nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu nhưng Linh không thể thực hiện được. Cuối cùng, cô đành mua sữa ngoài về cho con, mặc dù con ăn sữa ngoài thường nôn trớ. Cô biện hộ: “Trẻ con bây giờ nuôi sữa ngoài còn đủ chất hơn cả sữa mẹ ấy chứ”.
Chuyện các “mẹ sề” sau sinh dùng đủ mọi cách để lấy lại vóc dáng thời nay không hiếm. Như Thi và Linh, biết rõ tác hại của việc nhịn ăn nhưng để giữ dáng, cả hai đều không ngần ngại đưa ra các lý do mà họ cho là hợp lý. Với nhiều bà mẹ khác, mặc kệ các loại hóa chất, mỹ phẩm có ảnh hưởng đến con hay không, việc làm đẹp vẫn được đặt lên hàng đầu… Bỗng chốc trong mắt gia đình, họ trở thành những người chỉ chăm lo cho bản thân, để rồi hậu quả do chính con mình gánh chịu.