Anh chị là vợ chồng Ngâu xa nhau suốt. Lúc anh ở thành phố thì chị ở quê chăm sóc ông bà già, khi gia đình về một mối thì anh lại nhận công tác biệt phái ở Tây Nguyên, lúc anh về thành phố thì chị lại đi thực tập sinh ở nước ngoài… Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của anh chị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, ai cũng tấm tắc ngợi khen.
Ấy thế mà khi gia đình thực sự đoàn tụ, đứa con duy nhất đã lớn, kinh tế vững vàng thì vợ chồng lại xảy ra chuyện trục trặc và họ ly thân với nhau. Chuyện không đáng phải như vậy, đơn giản chỉ là anh bắt gặp chị ngồi uống cà phê với một người bạn cũ. Bạn bè đều phê phán anh và có ý bênh vực chị, ai cũng bảo anh ghen tuông quá đáng, bé xé thành to.
… Gần 20 năm trước, tuy từ thành phố về quê chỉ gần 200 cây số nhưng đi lại khó khăn, có khi vài tháng anh mới về thăm vợ con một lần. Có bận, nghe tin qua bạn bè báo là chị nhập viện, phải mổ, anh vội vã thu xếp công việc về quê. Tới nhà thì chị đã xuất viện, nói là mổ ruột thừa chẳng có gì nghiêm trọng nên không gọi anh.
Anh ở nhà vài ngày rồi đi, chị theo dõi, dò xét nhưng trạng thái tâm lý của anh vẫn bình thường. Những lần gặp nhau sau cũng vậy, anh không hỏi han gì về vết mổ. Chị thì tỏ ra lo lắng, bất an, phải đến nửa năm sau mới thú nhận với anh là chị mổ do có chửa ngoài dạ con, phải cắt đi một buồng trứng, nhưng cái thai đó không phải của anh.
Nghe chị nói, anh bảo là anh biết, vì nhìn vết mổ anh đã biết đó không phải mổ ruột thừa và anh đã xa chị mấy tháng thì làm sao chị có thai với anh được. Anh biết nhưng im lặng để xem chị sẽ xử sự thế nào, bây giờ chị thú thực thì anh sẽ cho qua, anh chỉ cần biết vì sao chị lại thú nhận.
Chị bảo do lương tâm cắn rứt, do anh không truy xét nên chị càng ân hận và cũng do rất yêu chồng nữa, có điều từ nay trở đi chị không được có chửa nữa vì rất nguy hiểm. Anh bảo đó mới là lý do chính khiến chị thú nhận để khỏi phải lén lút uống thuốc tránh thai nữa. Anh đồng ý tha thứ, giữ kín chuyện này với điều kiện là việc đó không tái diễn nữa. Chị ôm lấy anh, nức nở…
Và, những năm tháng sau đó, chị giữ lời hứa của mình, dù xa chồng đằng đẵng nhưng không có một điều tiếng gì. Như để chuộc lỗi lầm, chị dành hết sức lực và tình cảm cho gia đình, chồng con và được tiếng là người phụ nữ đoan trang, thuần hậu. Ấy thế mà, ma xui quỷ khiến thế nào, cái người năm cũ ấy giờ đã là một “ông lớn” về Hà Nội họp, gọi điện cho chị thì chị chẳng đắn đo gì, hộc tốc đến nơi hẹn ngay.
Chị biết, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chị nữa. Vết mổ trên cơ thể đã lành sẹo từ lâu. Còn vết thương tình cảm ngỡ đã liền sẹo, nhưng chỉ chạm khẽ vào là nó lại chảy máu…