“Cung lỡ dây chùng mấy ai đàn đừng sai”
Nhạc sĩ Bảo Thu tên thật là Nguyễn Trung Khuyến, sinh năm 1944 tại Sài Gòn. Nghệ danh Bảo Thu là mượn tên của các cô bạn gái Bích Bảo, Thanh Thu ở Đà Lạt và Xuân Thu ở Sài Gòn ghép lại.
Theo lời nhạc sĩ Bảo Thu, khoảng năm 1964, ở Sài Gòn có nhiều nhạc sĩ mở lò đào tạo ca sĩ. Với ban Việt Nhi, cả khi thu âm ở đài phát thanh hay tập dượt ở nhà riêng của nhạc sĩ Nguyễn Đức, hễ thiếu nhạc công là Nguyễn Trung Khuyến đến. Ban Việt Nhi gồm toàn những cô gái tuổi 14, 15 tuổi hát rất hay.
Trong số những cô gái này, một cô có cặp mắt rất đẹp nên làm Khuyến xuyến xao. Nàng tên T., nhỏ hơn ông 5 tuổi, dáng người thanh mảnh với đôi mắt to, long lanh. Mái tóc của T. luôn uốn cong cong như một vầng trăng khuyết, che lấp một phần má.
Khi đã thân thiết, Khuyến mới biết nhà T. ở đường Tôn Đản, quận 4, gần nhà mình. Vậy là ngoài những buổi tập hát ở nhà thầy Nguyễn Đức, đôi bạn còn có dịp cận kề ở nhà của T.
“Tôi nhớ mãi một hôm nàng chợt bảo tôi: “Có khi nào anh hình dung rằng có một người con gái ngồi bên song cửa mơ màng và chợt nhớ đến anh”. Câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi, và từ ý này tôi ôm đàn viết nhạc, đó là ca khúc đầu tay “Ước vọng tương phùng” ký bằng tên thật”, nhạc sĩ Bảo Thu kể.
Tưởng viết nhạc chơi cho vui, ai dè “Ước vọng tương phùng” được giải thưởng của đài phát thanh. Có hứng, ông viết tiếp vài ca khúc nữa, nhưng không thành công. Lại một hôm, T. hỏi ông: “Anh đã nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa?”. Ông trả lời mình còn nhỏ tuổi, lại chưa có công danh sự nghiệp gì nên cũng chưa nghĩ đến chuyện vợ con.
|
Nhạc sĩ Bảo Thu thời trẻ. |
Chợt T. nói nhỏ cho ông biết là gia đình cô đã hứa hôn cho cô với một người. Lúc này, ông biết nàng ngầm gợi một điều gì đó, nhưng ông chẳng biết phải làm sao hơn ngoài sự hụt hẫng, buồn đến nao lòng… Thế là ông viết: “Ngày nào mình chưa quen biết/ Ngỡ ngàng khi đứng bên nhau/ Ngày nay đã mến nhau rồi/ Vẫn còn nhìn nhau không nói/ Lần đầu gặp anh em hứa/ Chúng mình sẽ mãi bên nhau/ Giờ đây đôi ngả chia lìa/Chớ hỏi vì sao tôi buồn…”. Đó là những ca từ trong nhạc phẩm “Đừng hỏi vì sao tôi buồn”. Đây là ca khúc đầu tiên ông ký tên Bảo Thu.
Rồi cũng đến lúc T. tách khỏi ban Việt Nhi để hát đơn ca. Nàng hay mặc áo dài trắng hát trên sân khấu nên được khán giả và giới báo chí thời đó mệnh danh là “Tiếng hát học trò”. Từ danh xưng này, Bảo Thu lại viết ca khúc “Tôi yêu tiếng hát học trò” để bày tỏ nỗi lòng.
T. thừa biết tình cảm của Bảo Thu dành cho nàng. Tuy nhiên, với cốt cách gia giáo, T. vẫn giữ một khoảng cách chừng mực khi tiếp xúc với Bảo Thu.
Một thời gian sau, bạn bè trong giới văn nghệ kháo nhau rằng T. sắp lấy chồng. Để tránh cho nàng khó xử, Bảo Thu không đến tập hát cho nàng nữa. Trong những cơn buồn thấm thía, ông viết “Giọng ca dĩ vãng”: “Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai/ Hoa mai giăng ngập nẻo đường em đi/ Rồi em đành chối tiếng giao hòa/ Từ ly là tiếng thét đau lòng sầu đơn lối… Lời ca ngày ấy đã xa rồi/ Mà ai còn chuốt mãi cung đàn vọng về tim…”.
Bài hát do nhạc sĩ Bảo Thu tự xuất bản năm 1967, bìa do một họa sĩ vẽ với người mẫu là ca sĩ Kim Loan. Vì vậy, nhiều người đã từng nhầm tưởng người con gái trong bài hát là ca sĩ Kim Loan, nhưng thực ra không phải. Trong lời đề tựa cho “Giọng ca sĩ vãng”, nhạc sĩ Bảo Thu viết: Cho tiếng hát học trò. Ngày xưa không hồn, giờ thành danh ca. Vì nhân tình nghệ sĩ đã trở thành giọng ca dĩ vãng”.
“Giọng ca sĩ vãng” được chắp cánh bởi tiếng hát Giao Linh đã đưa tên tuổi Bảo Thu nổi tiếng khắp nơi. Số lượng in ra lên đến 500.000 bản, mỗi bản bán 20 đồng. Tính ra trên 1.000 lượng vàng thu được từ tiền bán ấn phẩm ca khúc này.
Thành công ở cả âm nhạc và ảo thuật
Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Bảo Thu sáng tác được khoảng 100 ca khúc. Trong đó, nổi tiếng là “Giọng ca dĩ vãng”, “Nếu xuân này vắng anh”, “Cho tôi được một lần”, “Hoa sầu đông”, “Một lời cho em”, “Vọng cố nhân”…
Tuy nhiên, trước khi trở thành nhạc sĩ, ông là một ảo thuật gia chuyên nghiệp, từng được coi là “thần đồng ảo thuật Việt Nam”. Có thể nói, ông là người duy nhất nổi tiếng với cả 2 lĩnh vực âm nhạc và ảo thuật, lĩnh vực nào cũng đạt được thành công vang dội.
Nhạc sĩ Bảo Thu kể, trong một lần đi học về ngang qua một đám “sơn đông mãi võ”, ông đã đã tò mò đứng xem và thấy ông bán thuốc đặt một con rối gỗ (hình dạng một ông tướng) xuống thảm cỏ, rồi ra lệnh cho nó nhảy múa theo đúng ý ông bán thuốc. Ấn tượng và tò mò trước màn biểu diễn đó, ông đã về hỏi ông nội của mình.
Được ông nội giải thích về màn biểu diễn đó, Khuyến cảm thấy thích thú và tìm hiểu thêm về các mánh trong ảo thuật, rồi dần dần có đam mê với môn này. Vì ngày đó bộ môn ảo thuật còn ít có ở Việt Nam nên ông nội của ông đã tìm những quyển sách tiếng Pháp cho cháu đọc.
Ông nội của nhạc sĩ Bảo Thu lúc đó là thầy giáo dạy Pháp văn, cũng là nhà báo, nhà văn. Còn ông đã học tiểu học tại trường Pháp nên có thể đọc hiểu được các cuốn sách tiếng Pháp. Tìm hiểu được bộ môn ảo thuật qua những cuốn sách này, tự mày mò rồi ông đã trở thành một ảo thuật gia khi mới 14, 15 tuổi.
Năm 1960, lần đầu tiên ông biểu diễn ảo thuật trước công chúng là ở đoàn Kim Cương, ngay lập tức được công chúng tán thưởng và được báo chí Sài Gòn gọi là “thần đồng ảo thuật Việt Nam”.
|
Bìa tờ nhạc “Giọng ca dĩ vãng” phát hành lần đầu năm 1967. |
Thời điểm mới vào nghề, ông chỉ mới trình diễn được vài tiết mục đơn giản, nhưng vì Sài Gòn ngày đó ảo thuật còn rất mới mẻ nên người ta rất thích xem ông diễn. Các ông bầu thay nhau mời nên tên “ảo thuật gia Nguyễn Trung Khuyến” luôn xuất hiện trên các pano quảng cáo khắp nơi. Cùng thời điểm đó, có một ảo thuật gia tu nghiệp ở Pháp về mở lớp dạy ảo thuật và thôi miên, ông đã đăng ký theo học và chính thức bước chân vào con đường ảo thuật chuyên nghiệp.
Thời gian đó, ông đi diễn ảo thuật cho các show của Lâm Tuyền, gồm có các nhạc sĩ như: Nguyễn Ánh 9, Duy Khiêm, Phùng Trọng… Nhận thấy chàng ảo thuật gia trẻ có năng khiếu âm nhạc, nhạc sư Lâm Tuyền đã yêu mến và nhận dạy nhạc miễn phí cho ông, còn tặng thêm cây đàn guitar.
Trong khoảng thời gian này, ông học sử dụng nhiều loại nhạc cụ khác nhau như: trống, guitar… Đặc biệt, ông được thọ giáo ngón đàn guitar của giáo sư, nhạc sĩ Hoàng Bửu - một bậc thầy về guitar flamenco.
Nhạc sĩ Bảo Thu chính thức bước vào lĩnh vực âm nhạc vào năm 1964, khi tròn 20 tuổi. Thời điểm đó, trong các buổi đi diễn chung, ông quen biết với những ông bầu sô nổi tiếng như Nguyễn Đức, Tùng Lâm. Sau đó, ông thường giúp nhạc sĩ Nguyễn Đức tập hát cho các ca sĩ trẻ. Và, câu chuyện như đã nói ở trên.