Dòng thời gian cuối cùng cũng lăn bánh đến ngày tháng Chạp. Trời đã bớt lạnh và nắng cũng bắt đầu ưng ửng hồng. Thoảng cơn gió xuân phe phẩy trên cành đào hồng thắm, cành mai đung đưa những nụ vàng tươi. Bắt gặp khoảnh khắc ấy, trong lòng những người con tha phương như ta, Tết dường như đang đến thật gần.
Dẫu ngoài kia vẫn đang còn trăm ngàn nỗi lo toan trĩu nặng, công việc, học hành và cuộc sống ở xứ người dở dang nhưng ta thì một lòng hướng về tết, cố gắng thu xếp để trở về. Cầm chiếc vé trong tay, nhẩm ngày Tết đến trên tờ lịch nhỏ thấy thân thương quá một nẻo đi về.
Quê nhà trong ta, dẫu có giàu sang hay nghèo đói thì đó vẫn là nơi chôn rau cắt rốn, là bước đi tuổi thơ ta chập chững từng bước vào đời. Một đêm tháng Chạp, ta mộng mị mơ về miền quê yêu dấu thanh bình với con đường đất đỏ, với cánh đồng thẳng cánh cò bay, lũy tre làng, con đê quanh co uốn lượn.
Rộn ràng phiên chợ Tết quê. |
Những ngày giáp Tết hiện lên như một bức tranh sống động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đưới dồng người nông dân nói cười, tranh thủ cày cấy cho kịp vụ Đông Xuân. Nụ cười giòn tan trong ngọn gió đông lất phất, khuôn mặt chằng chịt dấu vết thời gian hằn xô bởi những nếp nhăn hạnh phúc nhắc nhớ chuyện tết ngày xưa và nói về cái tết sắp đến.
Trông ai cũng háo hức, cũng đợi chờ đến là thương. Tâm sự nhà có đôi lợn Tết này sẽ mang đụng với bà con chòm xóm, đàn gà đến kỳ bán để trang trải sắm sanh ba ngày Tết. Rồi lá dong, lá chuối, cà rốt, dừa, bí đao cũng đã sẵn sàng tới tay những người đàn ông, phụ nữ “trổ tài” gói bánh và sên mứt.
Mong Tết để trở về con đường năm xưa, nơi ta vẫn thường tung tăng với đám bạn, chân trần dẫm lên sỏi đá lạo xạo, lô nhô. Hai bên đường hoa mần trầu nở trắng xóa, hoa xuyến chi dịu dàng điểm xuyến những nhụy vàng tươi thêm đôi cánh bướm rập rờn bay lượn. Con đường làng sớm mai những ngày tết bầy trẻ nhỏ đi chơi tết khoe áo mới, đôi dép mẹ mua phiên chợ chiều ba mươi, nghe niềm vui buộc vào cơn gió xuân, theo nắng vàng mà thao thiết.
Dọc hai bên đường, loa của xã nối đến tận thôn, khúc nhạc xuân rộn ràng tươi vui nhộn nhịp, bước chân người con đi xa trở về như ấm áp thêm bội phần. Ta lớn lên, trưởng thành đi xa mới thấm sao năm tháng cơ cực nơi xứ người, chẳng thấy đâu bình yên hơn quê nhà yêu dấu.
Mong Tết để về… ta rạo rực lại với chuyến tàu chiều ba mươi. Chuyến tàu chật như nêm nhưng chẳng thấy sự phiền hà. Dù là người xa lạ nhưng ai nấy đều nở một nụ cười thật tươi. Trên chuyến tàu lỉnh kỉnh nào quà, nào bánh và cả những đóa hoa rực màu khoe sắc. Dẫu nơi đến mỗi người một khác nhưng lòng ai cũng hướng tới cái Tết đoàn viên, đến sự sum họp gia đình. Chuyến tàu vút trong gió, ta như thấy quê nhà hiện ra trước mặt, thật gần.
Mong Tết để trở về với những gì thân thuộc với ta, gắn bó từ nhỏ cho tới khi ta rời lũy tre làng lên phố học tập. Là tiếng chim mùa xuân véo von trên vòm cây, tiếng đàn gà cục tác giành ăn, tiếng chó sủa inh làng inh xóm, tiếng lửa reo chiều cuối năm mẹ dọn dẹp vườn nhà.
Ta nôn nao sống lại khoảnh khắc không khí Tết quê nhà đầm ấm. Thấy bóng mình nhỏ dại lon ton cha sai đi cắt lá dong, quét dọn nhà cửa, kì cọ lư hương, ấm chén trên ban thờ. Căn nhà cũ kỹ cũng sẽ được quét lại bằng những chổi vôi trắng xóa. Mấy anh em làm việc mồ hôi nhễ nhại nhưng chẳng thấy mệt cười nói đến tận cuối ngày.
Nhớ chiều ba mươi mẹ nấu một nồi nước lá mùi già thật lớn, kêu đàn con đi tắm. Hương lá mùi già lẩn quẩn, thơm thoang thoảng gột bỏ bụi trần năm cũ, mong một năm mới đầy may mắn và suôn sẻ. Buổi tối cha bắc nồi bánh chưng, lửa bập bùng cháy. Cơn mưa xuân lất phất phả vào mặt, khói làm cay mắt nhưng háo hức vô cùng.
Mong Tết để về với không khí gia đình quây quần bên nhau đầm ấm, nhắc nhớ những người con như ta đi xa, dù cuộc sống có gấp gáp quay cuồng đến đâu cũng nên dành thời gian về lại quê nhà với cha mẹ với người thân. Số lần trong đời ta gặp cha mẹ không còn được nhiều, mới thấy tóc cha mẹ mướt xanh thoáng chốc điểm màu sương gió. Tết là dịp để ta hiểu và thương hơn những vất vả mẹ cha đã dành cả cuộc đời cho con cái, nguyện cầu một năm mới mẹ cha dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
Mong Tết để trở về… chẳng mong điều gì cao sang vời vợi, chỉ vậy thôi – những giản dị yêu thương!