Thành phố như cỗ xe đang lao nhanh, phanh gấp lại! Những ngày này từ cầu Long Biên có thể nhìn xa xa là dãy Tam Đảo mờ xanh! Hà Nội cần nghỉ ngơi và con người cũng vậy! Chẳng phải chúng ta đã từng vội vã cho mỗi sớm mai ra đường và mỗi tối mịt về nhà, những niềm vui tạm thời đâu đó, những sống gấp mịt mùng…
Và rồi, những ngày này, những ngày thường giản dị bỗng trở nên xa xỉ. Bạn tiếc dịp trước vào Sài Gòn vội quá đã không kịp thăm mẹ, vì nghĩ còn đi lại thường xuyên. Và rồi đến người thân cũng là F0 đầy bất ngờ! Vẫn chỉ có thể là những cuộc gọi lo âu, những động viên nhau từ các vùng dịch mà thôi! Nhớ vô cùng những cái ôm gặp mặt, những êm đềm thân thương bên nhau…
Và những ngày này được phát phiếu đi chợ, phố vắng, chợ vắng teo người, mình bất giác nhớ đến vô cùng những ngày thơ ấu! Nhớ cảm giác xuống phố, đi trong lòng phố vẫn nhớ.
Một nhà nghiên cứu nước ngoài khi ghé thăm Hà Nội từng nhận xét “Nếu bạn đang đi tìm cái cốt lõi, tinh túy, trái tim của Hà Nội, bạn sẽ tìm thấy nó ở khu phố cổ”. Trải qua bao thời gian, những ngôi nhà nhỏ lô xô với mái ngói âm dương đã thổn thức trong ký ức của biết bao thế hệ người Hà Nội, đã “đổ bóng” âm thầm trong tranh phố Phái… Và ở đó là những nếp nhà, những cốt cách riêng, những phố Hàng thương nhớ…
Những căn nhà nhỏ nhắn được xây thành hình ống dài và hẹp với nhiều lớp nhà; giữa các lớp có sân để lấy ánh sáng và không khí. Những “sập gụ, tủ chè, sách xưa và bình cổ” cùng “chiếc đồng hồ quả lắc già nua/ Đếm thời gian theo nhịp đong đưa”...
Và Hà Nội ngày nay, dù có nhiều đổi thay, đất chật người đông nhưng cái hồn quê giữa phố, dung dị, mộc mạc vẫn đẹp nguyên như ký ức. Chả thế, xưa còn có làng giữa phố, cách gọi của ngày xưa về từng số nhà của Hà Nội như xóm 147, xóm 145…
Anh Đỗ Trung Dũng kể rằng: “Trong mỗi xóm lại có nhiều hộ sống cùng nhau, tuy thiếu thốn nhưng vô cùng thân thương. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ da diết tiếng leng keng quen thuộc của tàu điện mà mỗi ngày nghỉ bố tôi lại cho đi thỏa thuê cứ từ chợ Mơ lên chợ Bưởi rồi quay về. Mỗi khi hè đến, chúng tôi hay nhảy tàu điện từ Mai Hắc Đế lên Bờ Hồ rồi về. Buổi sáng, học sinh từ cấp 2 trở xuống tập thể dục theo hướng dẫn của anh chị phụ trách khu phố. Thỉnh thoảng tổ chức khen thưởng là những tấm vé đi xem phim ở rạp Kim Đồng hoặc Cung thiếu nhi bằng tàu điện.
Ngày đó phố tôi ở trưa hè rất vắng, có khi 15 phút mới lại có chiếc xe đạp đi qua. Thậm chí một số phố gần đấy vẫn để đu quay dưới lòng đường cho trẻ con chơi… Mãi sau cả nhà ông bà tôi mới tậu được chiếc tivi Denon có bốn chân thì cả nhà cứ ăn cơm xong lại quây quần trước màn hình, cậu tôi thi suốt buổi kè kè bên cạnh cái sup von tơ để chỉnh vì điện rất yếu lại hay mất. Nhớ quá Hà Nội ngày xưa”!...
Và Hà Nội ngày nay vẫn thế! Nơi ấy quyến rũ đến độ nàng giống một cô nàng được yêu chiều nên đỏng đảnh! Cư dân Hà Nội bắt đầu không thể thở nổi với nắng gắt mùa hè, với nóng bỏng mùa thu! Nhưng nàng vẫn có sức mê hoặc đến kỳ lạ, trong những nhớ thương đến thế…
Bạn mình thuộc cư dân Ecopark, bỗng nhận ra mình là “người Hưng Yên”, bởi không thể đi lại hàng ngày vào phố nữa! Thế rồi thương nhớ vô cùng những hàng phố, những lá rơi, những ngày thường trà lá góc phố chỉ để nhìn người qua lại, nhìn lá rơi, nhìn những mùa thu đi… Và chỉ mùa thu Hà Nội mới có sự quyến rũ đến kỳ lạ. Bạn bè thường hẹn nhau khi thu về…