Từ cô đào Xoan trẻ nhất làng
Đào Lịch sinh năm 1950 trong một gia đình có truyền thống 5 đời hát Xoan ở làng An Thái (nay thuộc xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), may mắn có ông nội và bố đều là trùm của phường Xoan, còn mẹ cũng là một cô đào nức tiếng trong vùng. Trong gia đình còn có chú và các cô ruột đều là những nghệ nhân có tiếng của phường Xoan xóm Chùa - An Thái thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám. Thế nên, nên ngay từ nhỏ, những làn điệu Xoan cứ âm thầm “ngấm” vào cô đào Xoan Nguyễn Thị Lịch.
Khi 9 tuổi, đào Lịch được ông và bố truyền dạy tất cả các làn điệu hát Xoan. Năm 13 tuổi, đào Lịch đã trình diễn hát Xoan trong lễ hội làng An Thái và tại các đình làng khác trong vùng. Ngay từ hồi đó, đào Lịch đã thuộc 14 làn điệu cổ và trở thành đào nương trẻ tuổi của làng. Thời đó, người biết trình diễn Xoan ít nên ngoài vai trò đào Xoan, bà phải đảm nhiệm cả kép trống và dẫn cách khi trình diễn tại lễ hội đình của các địa phương.
Thế rồi, chiến tranh rồi nạn đói ập xuống. Ngôi làng mất đi những trùm xoan, những gánh hát giải thể, phiêu bạt khắp nơi. Tuy phường Xoan không còn nhưng chưa bao giờ trong ngôi nhà của bà vắng tiếng hát Xoan. Bà cùng mọi người vẫn tự tổ chức tập luyện tại nhà và tranh thủ truyền dạy cho nhau mọi lúc, mọi nơi. Với tình yêu Xoan, cha bà đã quyết tâm khôi phục lại phường Xoan. Ông cụ tìm lại tư liệu, rồi tập hợp những người biết hát Xoan trong vùng. Giấc mơ về một phường Xoan mới của cha con bà dần trở thành hiện thực.
Nhắc tới nghệ thuật hát Xoan, mắt đào Lịch bừng lên. Bà kể rành rọt về nguồn gốc dân gian của điệu hát Xoan quê mình: Theo các cụ ghi chép lại, vợ Vua Hùng mang thai, tới ngày sinh nở, đau bụng mãi mà không sinh được. Một hầu gái tâu rằng: Nên đón nàng Quế Hoa xinh đẹp, múa giỏi, hát hay, về múa hát sẽ đỡ đau và sinh thuận. Hoàng hậu nghe lời, cho mời Quế Hoa đến. Giọng hát của nàng trong như chim hót, suối ngân, tay múa chân đi dẻo như tơ, khiến cho Hoàng hậu quên cả đau và sinh được 3 người con trai tuấn tú khác thường. Vua Hùng rất vui mừng, truyền cho các công chúa trong cung nữ đều học những điệu múa hát của Quế Hoa. Lúc đó vào mùa xuân nên Vua đặt tên các điệu múa hát đó là hát Xuân.
Theo các cụ cao niên trong làng, hát Xoan có tên gốc là hát Xuân, nhưng vì trùng tên với thứ phi của Vua Hùng thứ sáu nên phải đọc chệch thành Xoan. Hội chính của làng An Thái nhằm ngày 9 tháng 9 âm lịch. Sáng sớm ngày hội chính, cả làng vây quanh hồ Thiếc, sau 3 hồi 9 tiếng trống thì mọi người ào xuống hồ bắt cá để mang về đình tế thành hoàng. Hội làng đông vui lắm, đào thì xúng xính quần lĩnh áo thâm, kép thanh nhã cùng áo the khăn xếp, hát đối đáp, hát trống quân, hát Xoan (hay còn gọi là Khúc môn đình) bên hồ Thiếc, trước sân đình, ra tận bến đò Ðức Bác. “Cá bé anh phó cho đào/Cá lớn anh bắt để chào đại vương...”.
Cũng trong không khí hội xuân rộn ràng như thế, khi đào Lịch vừa tròn 20, kép Lễ đã ngỏ lời thương với bà. Cuối năm 1970 cặp đào - kép tài sắc ấy nên vợ nên chồng. Thế nhưng, thời gian họ được bên nhau thật ngắn ngủi: “Chúng tôi lấy nhau mới được vỏn vẹn 17 ngày thì anh Lễ lên đường nhập ngũ, rồi vào Nam chiến đấu. Ba năm sau, gia đình nhận được giấy báo tử, ghi anh hy sinh ở mặt trận phía Nam”. Những năm tháng ấy, đào Lịch tưởng không thể vượt qua nổi. Chính câu Xoan nhịp phách đã nâng đỡ 2 mẹ con bà vượt qua khó khăn, sóng gió cuộc đời.
“Khi biểu diễn Xoan, có hai động tác chính: động tác múa thứ nhất là bốn ngón tay uốn tròn lại ôm lấy ngón tay cái, kết hợp với hai bàn chân chụm lại với nhau, tượng trưng cho những nụ hoa xuân. Động tác múa thứ hai là hai nụ hoa úp xuống, các ngón tay từ từ xòe ra và đưa từ trái sang phải, kết hợp với bàn chân bước sang ngang cùng chiều với tay, tượng trưng cho những bông hoa xuân đang nở, thể hiện sức đâm chồi nảy lộc của cây trái, hoa màu”, Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch giải thích.
Trong suốt 10 năm thờ chồng nuôi con vò võ, những lời Đúm giao duyên vẫn hiện về đêm đêm với giọng đào lời kép: “Ðúm này ta dặn thì nghe/Ðúm bay cho tới áo the đúm vào/Ðúm vào người hỏi làm sao/Em là quả Đúm, em vào kết duyên”. “Tam thanh một cảnh huê cau/Ðôi ta thấp bé lấy nhau cũng vừa/Tam thanh một cảnh huê hò/Lòng anh muốn lấy trọ nhà họ Xoan”…
Mười năm sau, một anh bộ đội quê xứ Ðoài đóng quân tại làng đã thương mến bà và ngỏ lời tái hợp. Mẹ chồng biết con dâu sức khỏe yếu, không thể đi làm dâu xa, đã ra điều kiện cho người thương bà phải ở tại làng thì bà cụ mới cho lấy. Và ông Tửu, người chồng hiện tại của bà Lịch - đã chấp thuận điều kiện này. Chính vì thế mà bà Lịch vẫn được sống tại làng quê, tiếp tục gắn bó với vùng đất của hát Xoan.
Đến sứ mệnh trùm phường đào Xoan
Hát Xoan hay còn gọi là hát xuân là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hoá cộng đồng dân cư vùng đất Phú Thọ. Đây là loại hình dân ca nghi lễ và xuất phát từ phong tục và tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng của người Việt Cổ. Trải qua thời gian, hát Xoan dần được dung hòa giữa ca hát nghi lễ và ca hát dân gian nguyên thủy. Đến thời Hậu Lê, những bài hát Xoan đã được các nhà Nho biên soạn và lưu truyền cho đến ngày nay.
năm, tại phường Xoan An Thái đón tiếp rất nhiều đoàn du khách, học sinh, sinh viên về tìm hiểu và trải nghiệm Hát Xoan. |
Trùm đào Xoan Nguyễn Thị Lịch kể rằng, hát Xoan xưa kia thường được trình diễn vào mùa xuân để chào đón năm mới, cầu trời cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà no đủ, quốc thái dân an, chúc tụng Vua Hùng,... Khi trình diễn, hát Xoan sẽ chia làm ba chặng lần lượt là hát Nghi lễ, hát Quả cách và hát hội. Hát Nghi lễ để bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, với Vua Hùng nên thường mang giọng điệu nghiêm trang, thong thả. Hát Quả cách chú trọng vào hình thức hát, lối hát, thể hiện niềm vui trong lao động sản xuất, đời sống lứa đôi. Người hát có thể hát nói, hát ngâm, hát đồng ca, tốp ca, hát đa thanh, hát đuổi, hát đối đáp, vì vậy sắc thái âm thanh sẽ dồn dập, tươi vui và khỏe khoắn hơn. Chặng cuối hát hội gồm nhiều bài, hát tự do phóng khoáng để giao lưu với khán giả, nội dung các bài hát mang tính trữ tình sâu sắc.
Với trùm phường đào Nguyễn Thị Lịch, có sự trùng hợp lạ lùng. Theo quy chế đã tồn tại lâu đời của phường Xoan, chỉ người đàn ông mới được kế thừa chức trùm phường. Và việc xem xét một người phụ nữ cho vị trí kế thừa đầy cao quý và tôn kính này, chưa hề có tiền lệ. Thế nhưng cuối cùng, hồ sơ của bà Lịch cũng đã được thông qua. Bà Lịch được giao giữ chức trùm phường Xoan An Thái, 1 trong 4 phường Xoan cổ của Phú Thọ.
Và như thế, khi hát Xoan trở thành hiện tượng “chưa có tiền lệ” trên nghị trường quốc tế vào cuối năm 2017, khi UNESCO đưa hát Xoan ra khỏi danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thì tại quê nhà, bà Lịch cũng là một hiện tượng chưa có tiền lệ của vùng đất Tổ.
Một học trò của bà, hiện cũng trở thành nữ trùm phường thứ 2 ở Phú Thọ, nữ trùm phường Xoan Kim Đức, nghệ nhân Nguyễn Thị Nga. Năm 2011, khi hát Xoan được đưa vào danh sách di sản đại diện của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp, bà Lịch là 1 trong 7 nghệ nhân ít ỏi còn lại có khả năng thực hành nguyên bản tất cả những điệu Xoan cổ. Đây là nguy cơ cấp bách mà Phú Thọ phải đối diện. Bởi vậy, rất nhanh sau đó, chính quyền địa phương đã khởi động chương trình “Bảo vệ và phát triển những báu vật nhân văn sống”.
Bảy nghệ nhân này phải đồng thời gánh vác hai trách nhiệm. Một là, họ phải tiếp tục duy trì hoạt động tại 4 phường Xoan cổ nơi họ quản lý, dưới sự hỗ trợ của chính quyền về cách thức duy trì. Hai là, họ sẽ trở thành giảng viên trực tiếp đào tạo các thế hệ nghệ nhân kế cận theo kế hoạch tổ chức của Phú Thọ. Một học viên tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ, khi học viên đó thực hành thành thạo tất cả các điệu Xoan cổ và có khả năng đi truyền dạy như giáo viên của họ…
Tại phường Xoan An Thái, Lễ hội hát Xoan được trình diễn vào 3 dịp lễ chính là 6/6 (Tết Nguyên đán), 10/3 (Giỗ Tổ Hùng Vương) và 9/9 (hội làng). Hiện nay, phường Xoan An Thái đã trở thành điểm đến du lịch và là nơi các bạn trẻ tìm về với những làn điệu Xoan cổ và vẻ đẹp thiêng liêng đến muôn đời...