Chị là thư ký tòa án, thường thụ lý, lập hồ sơ các vụ án ly hôn. Chị nhận thấy trong các lá đơn gửi tòa là thay vì lý do xin ly hôn là “không hợp nhau” thì bây giờ người ta dùng một cụm từ mới có vẻ thời thượng hơn: “Không đạt được mục đích của hôn nhân”.
Chỉ tò mò và làm thử một thống kê từ các lá đơn xin ly hôn mà chị có trong tay, vì lý do “không đạt được mục đích hôn nhân” chiếm tới 55,5%.
Tiếp tục, chị đọc các lá đơn đã được phân loại thì thấy nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng cũng một lý do đó. Một lá đơn của bà già 60 tuổi trình bày vợ chồng sinh được 6 người con đã yên bề gia thất, công việc, xây dựng được khối tài sản khá lớn gồm căn nhà mặt phố và biệt thự nông thôn, nay xin ly hôn vì “hôn nhân không đạt được mục đích”(?!).
Chị phì cười và cất công tìm hiểu, thì ra bà tuy 60 tuổi nhưng còn đầy đặn, ưa nhìn, làm quen với một ông cùng đi tập thể dục rồi chít chát yêu đương, lão chồng cằn nhằn làm bà tức đòi ly hôn cho bõ ghét. Một lá đơn khác của cô gái chưa đầy 19 tuổi, cưới chồng chưa đầy năm, chưa có con, thế mà cũng lý do “mục đích hôn nhân chưa đạt được”.
Chị đến nhà cô ta và thấy một gia cảnh đáng mơ ước, kinh tế gia đình khá giả, bố mẹ chồng khỏe mạnh, chồng là cán bộ nhà nước, hơn cô đúng một giáp, cô chưa có việc làm, chờ có con. Chị hỏi cô, hôn nhân mới bắt đầu, tại sao biết là mục đích không đạt được, cô bẽn lẽn: “Em dọa ông chồng già của em thôi, nhưng chị cứ giải quyết nhé cho lão phải quan tâm đến vợ hơn!”.
Trường hợp của đôi vợ chồng trung niên buôn bán ở chợ thì chửi nhau cả ngày, tối lại ngủ cùng nhau thắm thiết, ông chồng xin ly hôn vì“mục đích không đạt được”. Nguyên nhân là vợ ông nằm bên ông nhưng tơ tưởng đến chồng cô hàng thịt bên cạnh...
|
Minh họa nguồn internet. |
Chồng chị đẹp trai, hào hoa, gia đình phong lưu và anh cũng phong tình. Lấy chị, có được đứa con trai thì anh lại tiếp tục lối sống cũ, cặp bồ với không ít phụ nữ, có cả người đã chồng con đề huề. Rồi anh bị lây bệnh, chạy chữa không đúng cách dẫn đến mất khả năng đàn ông. Chị chịu đựng rất nhiều năm, luôn nghĩ mình công tác ở tòa án phải gương mẫu trong lối sống.
Có một cậu sinh viên luật về thực tập tại tòa án “say nắng” chị. Thực sự chị cũng nghiêng ngả song cố giữ, sắp tới chị sẽ được bổ nhiệm thẩm phán, chị lấy tình chị em ra sức khuyên bảo cậu, rằng chị trân trọng tình cảm đó, rằng em cố gắng học, ra trường “công thành danh toại”, chị sẽ luôn luôn nhớ tới em.
Chuyện chỉ có thế mà anh chồng làm ầm ỹ lên. Việc bổ nhiệm thẩm phán sau gần 10 năm nỗ lực bị dừng lại.
Chị ngồi vào máy tính, gõ và như một thói quen bản năng, chị nêu lý do: Hôn nhân không đạt được mục đích!