Chúng tôi kết hôn bằng một đám cưới vội vàng nhưng cả hai rất yêu nhau. Lúc đó bố anh đang bị bệnh hiểm nghèo và chúng tôi buộc phải cưới chạy. Sau đám cưới 3 tuần, bố chồng tôi qua đời. Ông ra đi để lại cho mẹ con anh khoảng trống lớn cộng với khoản nợ nần không nhỏ do bố chồng phải điều trị bệnh tốn kém.
Tôi cưới anh về và phải gánh thêm khoản nợ tiền bạc. Tôi có chút tiền bố mẹ đẻ cho để làm vốn cộng với tiền mừng cưới đã mang đi trả nợ hết. Tiền bạc không có, cuộc sống túng bấn.
Hai chúng tôi làm nhà nước nhưng thu nhập không đủ sống. Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tôi bàn bạc với anh muốn bỏ ra ngoài kinh doanh. Anh phản đối và muốn tôi ở nhà dành thời gian để sinh con và chăm sóc con cái, nhưng làm sao tôi có thể chịu cảnh sống nghèo hèn mãi được. Tôi vẫn quyết chí bỏ công việc lương rất thấp nhưng có biết bao nhiêu người đang mong "nhảy" vào vị trí đó để được ổn định.
Với số vốn ban đầu gần 100 triệu vay ngân hàng và hai bên gia đình, tôi đầu tư vào làm cửa hàng ăn uống. Rất may mắn quán ăn của tôi làm ăn phát đạt, khách đến càng ngày càng đông. Chỉ trong vòng nửa năm tôi đã trả được hết nợ và có tiền để tích lũy.
Ngoài ra, tôi còn đi học rất nhiều các lớp về quản lý, kinh doanh, nấu nướng. Nói chung vì bận rộn nên thời gian dành cho gia đình ngày càng ít đi. Mấy lần tôi đã định giảm bớt công việc để dành thời gian cho gia đình nhưng rồi nhiều việc quá nên lại bị cuốn đi.
Tôi càng thành công thì chồng tôi càng khó chịu. Ban đầu anh chỉ tỏ thái độ rồi anh bực bội và chửi tôi là đồ tham tiền bỏ gia đình. Thậm chí tiền tôi mang về đã bị anh lấy đi đánh bạc và chơi gái. Tôi phản ứng thì anh đánh tôi và nói rằng: “Cô là đồ tham lam bội bạc, tham bát bỏ mâm. Tôi không cần tiền, không cần loại vợ như cô”.
Tôi chết sững với suy nghĩ của chồng mình, tôi vô cùng thất vọng nên đã ra ngoài sống ly thân với mong muốn anh sẽ thay đổi. Nhưng không, anh chẳng những không thay đổi mà còn công khai quan hệ với người con gái khác. Tôi đòi ly dị, anh đồng ý luôn. Anh nói sẽ ly dị để tôi sáng mắt ra, xem tôi phải lựa chọn giữa gia đình hay công việc.
Tôi mệt mỏi quá, tôi đâu phải là người chỉ biết kiếm tiền, mà tại sao anh lại như vậy? (Hà M.)
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Chia sẻ với hoàn cảnh của bạn Hà M., chuyên viên tư vấn Nguyễn Minh Anh tư vấn:
Có lẽ lúc này chị đang cảm thấy mất mát và hụt hẫng, bởi tất cả sự cố gắng và hy sinh với mong muốn cho cuộc sống gia đình tốt hơn đã không được đáp lại. Thậm chí cuộc hôn nhân này đang đi theo chiều hướng rất xấu.
Chị là người chu toàn và hết lòng cho gia đình, kể cả việc muốn kinh doanh để trả bớt nợ nần. Nếu ở một người chồng khác, hẳn là họ sẽ biết ơn và cảm phục tài năng của vợ mình nhưng tiếc rằng chồng chị lại không có suy nghĩ đó, anh muốn một người phụ nữ yên vị và an phận trong gia đình hơn là người vợ giỏi giang như chị.
Có rất nhiều người cho rằng nếu làm phụ nữ quá giỏi giang sẽ lấn át chồng, hoặc người phụ nữ nên làm những công việc nhẹ nhàng hay ở nhà nội trợ cơm nước chăm sóc con cái. Quan niệm này đã lấy đi nhiều cơ hội của phụ nữ, làm cho họ trở nên bị động và thiếu quyết đoán, sống phụ thuộc.
Chị đã tự làm được điều mình muốn và thành công, tôi tin rằng chị đã lựa chọn đúng niềm đam mê và sở trường của mình. Có thể lúc này chồng chị chưa hiểu rõ những gì chị làm nên anh có tâm lý như vậy. Chị hãy lựa chọn thời điểm chia sẻ để anh ấy hiểu, nên nhờ cả những người thân để thêm tác động. Hãy giúp anh ấy hiểu rằng, công việc của chị hoàn toàn không làm lấn át vai trò của anh ấy trong gia đình. Thậm chí nếu biết sắp xếp hợp lý, chị hoàn toàn có thể có thời gian phù hợp cho gia đình và chồng mình.
Hy vọng bằng sự thông minh, linh hoạt của bản thân chị sẽ giải quyết được các vấn đề trong gia đình.