Nơi mùa đông những bạn ta mong manh tà áo mỏng... Và mùa đông cũng là những ngày tê tái, rét buốt, nhắc nhở mỗi người về sự cô đơn hay ấm áp, nhắc nhở về những se sắt hay ngọt ngào đã qua...
Và giữa những ngày đông ảm đạm ấy, bỗng xen vào những chiều le lói nắng, nắng vàng óng xen qua kẽ lá rơi xuống mặt phố tựa con đường hoa nắng đầy ảo diệu... Bởi thế, nắng chiều đông mang lại một màu sắc mới mẻ, xinh tươi, thật lạ và cũng thật bình yên, tha thiết... Tựa như sự lắng lại một chút, tận hưởng thêm chút nắng đông cuối ngày. Ở đó không có màu xám, chỉ có màu vàng mơ mật ngọt, trên những hàng cây dọc từng con phố, sót lại vài chiếc lá vàng, đỏ… đu đưa trong nắng, chỉ thế thôi cũng đủ làm bừng sáng cả mùa đông. Nơi ấy, từng góc phố quen, những gương mặt thân thương của bạn bè bên những quán cóc liêu xiêu. Nơi ấy, mỗi con người đã đi qua nhiều năm tháng để trưởng thành...
Hà Nội, những chiều đông có nắng, đẹp thẳm sâu và dịu dàng như thế, để mỗi người sống chậm hơn, quên đi những hối hả thường nhật ngày cuối năm, để nhìn sâu vào tâm hồn mình...Và bởi chút nắng chiều đông đầy rung động, thổi bừng lên những khát vọng ấy, là những cảm xúc cho bốn họa sỹ- những người bạn, ra mắt và giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật Triển lãm “Nắng ngả chiều đông”...
Ta bắt gặp một cái nhìn thẳm sâu, cùng với sự nhấn nhá mạnh mẽ về một bến sông, một góc phố... đầy gợi nhớ trong tranh của họa sỹ Nguyễn Thành Long...
Với nữ họa sỹ Lam Chiều, là những tinh tế, bàng bạc, dịu dàng, nhẹ nhàng mà ấm áp, gợi lên bao cảm xúc, khát vọng mãnh liệt trong hơi thở của mùa đông lạnh giá, ám ảnh...
Họa sỹ Nguyễn Đức Hiếu, là một sự cào cấu, nét thẳng như muốn vươn mình tới tận cùng cảm xúc dữ dội...
Và ở họa sỹ Nguyễn Văn Tuân, ta tìm thấy một cái nhìn với nỗi niềm sâu lắng, dung dị, từ những lát cắt vô cùng bé nhỏ, thân thương. Sự giản dị, tối giản trong tranh của anh được thể hiện rõ nét từ đề tài tới cách vẽ, mộc mạc mà chân thành, đưa ta tới bao hoài niệm, tưởng như quên lãng...
Chúc tất cả một mùa đông ấm!