Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Chiều nay anh phóng xe từ Hà Nội về nhà thăm vợ con. Cu Bin chạy ra đón bố. Anh bế thốc con lên hôn lấy hôn để cho bõ nhớ. Anh năm nay 45 tuổi, xa quê, làm ở Hà Nội đã gần chục năm. Nếu không có công việc gì thì có khi vài ba tháng anh mới về thăm vợ con một lần. Dù về quê chỉ mất độ hai tiếng đi xe khách nhưng do tham công tiếc việc nên lâu lâu anh mới xin nhà chủ nghỉ một hai ngày về thăm vợ.
Vợ chồng anh sinh được hai con gái đầu, chờ đợi mãi mới dám quyết định đẻ thêm đứa út. Khi biết vợ đi siêu âm cái thai trong bụng là con trai thì anh tỏ ra vui mừng khôn xiết vì đã có cậu con trai nối dõi tông đường. Vợ anh tuy không phải xinh đẹp mỹ miều nhưng ở quê cũng được coi là ưa nhìn, cao ráo. Chả thế mà ở tuổi ngoài 40, nhan sắc chị vẫn mặn mà, chị lại khéo ăn nói, đảm đang.
Chị chỉ có một điều duy nhất đáng trách đó là có những mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng anh thì lại cứ đi suốt, có quan tâm vợ con thì cũng chỉ là vài ba hôm rồi anh lại đi đằng đẵng mấy tháng mới về một lần.Vợ anh có ngoại tình thì anh vẫn không hề hay biết.
Chị vẫn yêu chồng, thương con nhưng sự cô đơn trống trải đã khiến chị không thể vượt qua cám dỗ của những mối tình vụng trộm. Mà từ những lần vụng trộm ấy, cu Bin ra đời như một lẽ tự nhiên. Mãi đến khi cu Bin được 3 tuổi, một lần có ông hàng xóm say rượu mới “lỡ lời” chia sẻ với anh chuyện cu Bin không phải con ruột của anh thì anh mới bắt đầu nghi ngờ. Lâu nay anh ít về nhà nên cũng không để ý những lời nói bóng gió của người làng. Anh tìm hiểu và đúng như những lời đồn của người làng, con anh quả thật giống y chang anh chàng người tình của vợ.
Anh đau đớn, dằn vặt suy nghĩ trong suốt thời gian dài. Rồi anh chọn cách giữ im lặng với vợ, bởi anh biết lỗi đâu phải chỉ tại vợ anh. Chẳng phải anh vẫn mong có một cậu con trai nối dõi tông đường đó sao, và cũng chẳng phải anh cứ đi biền biệt tháng ngày không gần gũi, chăm sóc được vợ con thường xuyên đó sao?
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Một người vừa nóng tính lại vừa sĩ diện như anh cứ ngỡ sẽ không chịu nổi cú sốc lớn ấy. Vậy mà, anh đã bỏ qua tất cả, bỏ qua hết mọi lỗi lầm cho người vợ “ăn vụng” khi chồng vắng nhà, bỏ qua chuyện chị sinh ra đứa con chẳng phải máu mủ của anh. Vì tình yêu với vợ, với con trong anh còn quá lớn, nó lớn hơn cả tính sĩ diện của anh, hơn cả sự dị nghị của xóm làng. Cu Bin chỉ là một đứa trẻ còn đang tuổi ăn, tuổi chơi, nó đâu đã biết gì…
Thấm thoắt cu Bin nay cũng đã 5 tuổi. Những lời bàn tán giờ cũng như cơn gió thoảng qua rồi tan đi và lâu rồi cũng không thấy còn ai nhắc đến nữa. Thế nên, cu Bin vẫn cứ gọi anh là bố và anh cũng vẫn cứ là bố của cu Bin.