[Truyện ngắn] Yêu tây thời công nghệ

(PLVN) - Trời buốt giá, những làn sương mỏng manh giăng mắc khắp các lối đi, sương mơ màng trên những cành cây khẳng khiu. Đói đến xanh người, Bàn Tả Mẩy không sao ngủ nổi. Trong chiếc áo dày cộm, Mẩy xuống chợ. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuổi mười sáu, cô giống như những bông đào phớt hồng đang hé nụ thách thức khí hậu khắc nghiệt. 

Mẩy vừa đi, vừa hát Páo dung. “Ngày ngày lòng em nhớ đến anh/ Chẳng biết lòng anh nhớ phương nào/ Cây đa có gốc tình có lối/ Nước hợp dòng chảy về biển khơi/ Số phận không mở, tự mình mở…”. Vừa đi vừa tủm tỉm cười, không phải vì phong cảnh hữu tình, mà là cô vừa có một người tình quen qua “fây”.

Từ khi có cột sóng và điện thoại thông minh ngày càng rẻ thì mọi nếp sống sinh hoạt cũng thay đổi theo. Dân trong bản đua nhau mua dùng. Thanh niên thì phần lớn đều chúi đầu vào điện thoại, ít tương tác với thế giới bên ngoài. Mẩy cũng nói với bố sắm cho mình một cái điện thoại smartphone “vì đi học xa nhà, khi cần còn gọi bố”.

Học hết cấp 2, mẹ mất. Bố không muốn Mẩy đi học nữa, mà muốn Mẩy ở nhà làm để đỡ đần gia đình. 

Nhờ bán hàng cho du khách nước ngoài, nên vốn tiếng Anh của Mẩy khá trôi chảy. Mẩy lập nick chat với Avatar là hình một cô gái xinh xắn trang điểm nhẹ nhàng tô chút son đỏ, mái tóc mượt mà thả ngang vai trong chiếc áo lễ phục xẻ ngực đính nhiều bông len đỏ, nẹp áo được thêu và cài bằng khuy bạc. 

Ngoài việc tham gia nhóm chat kín với người cùng dòng tộc, Mẩy cũng tham gia một nhóm chát có nhiều người nước ngoài. 

- Thời đại người ta săn chồng Tây ầm ầm, tội gì mà không lấy một anh.

Tây ắt phải giàu. Nghĩ vậy, nên Mẩy lặng lẽ lên kế hoạch “săn” bằng được cho mình một trai Tây. Biết đâu, Mẩy sẽ nhận được một món quà đắt tiền như một chiếc xe máy mới, hay một cái iPhone đời mới chẳng hạn.

Qua “fây”, cô bé Mẩy với làn da đen và tóc vàng hoe do cháy nắng đã gặp James Robison, tầm ba mươi tuổi, quốc tịch Mỹ. 

- Tôi là một người lính Mỹ,  tôi không đưa thông tin chi tiết lên facebook vì lý do an ninh. 

James giới thiệu còn độc thân, muốn tìm bạn gái để chia sẻ. Do bận rộn lo cho bố mẹ đang cùng lúc bị bệnh nên James chưa có vợ. Anh ta gửi ảnh qua messenger. Đó là, người đàn mặc bộ đồ thủy quân lục chiến, tóc cắt ngắn, khá đạo mạo, nhưng cách trò chuyện lại thân thiết, tình tứ:

- Vẻ đẹp của em đã thu hút tâm trí của tôi rất nhiều. Tôi không thể che giấu cảm xúc. Em rất đẹp và tôi thích em.

Câu nói “tôi thích em” của người đàn ông ngoại quốc trong tin nhắn riêng, đã khiến cô chao đảo vì được quan tâm. Vì lệch múi giờ, cứ khoảng 12h đêm Mẩy lại thức trang điểm, ngày nào cũng online trò chuyện qua messenger với James đến sáng. 

Một thời gian sau, James tỏ tình và Mẩy đồng ý. 

- Thực sự, tôi yêu em và tự hào có một người tuyệt vời như em trong thế giới này. Nếu thiếu tiền, em cứ gọi điện cho tôi. Tôi có rất nhiều.

Nhận được sự quan tâm của một người đàn ông trưởng thành, cô bắt đầu có những rung động đầu tiên. Thời buổi này tình yêu là thứ khiến người ta tốn kém nhất chứ không phải chuyện mua nhà hay mua xe. James nói sẽ về Việt Nam để gặp Mẩy. 

Rét quá! Kệ “ông thời tiết” nói có thể là năm rét nhất từ trước đến nay, kệ đường núi đang sạt lở, Mẩy vẫn lội suối, băng rừng, đi trong mưa lạnh, lên tận sân bay Nội Bài để đón “người tình qua mạng”. Nhưng cô gặp ngay rắc rối khi bạn trai Tây nói vừa bị mất sạch ví. Thương bạn trai, lại không nghi ngờ gì, Mẩy sẵn sàng trả tiền thuê khách sạn, đưa bạn trai đi ăn, đi chơi suốt thời gian  ở Việt Nam. 

Mẩy dắt James đi khắp nơi, gặp gỡ gia đình, bạn bè và không quên khoe rằng mình sắp có cuộc sống mới ở Mỹ. Bà con dân bản mừng cho Mẩy và hỏi James có ý định cưới Mẩy không?

- Có chứ. Tôi sẵn sàng dành phần đời còn lại để cưới cô ấy, bởi điều này làm ấm trái tim tôi. 

Nghe James bày tỏ. Mẩy bối rối, không biết mình đang mơ hay thực. James nghiêng đầu ngắm nhìn Mẩy mỉm cười.

Mẩy mừng rơi nước mắt, được lấy chồng Tây như thế và được định cư ở nước ngoài là nơi đáng sống thì còn gì bằng. Anh nhìn cô với vẻ đạo mạo, nghiêm túc hết mức.

- Nếu em muốn bước chân vào nước Mỹ, thì trước hết em nên học cách thoáng chuyện ấy.

Có thứ gì đó bung toả trong lòng, cô nhanh chóng ngã vào vòng tay của người đàn ông ấy. Khi người ta yêu nhau, thì mọi sự đề phòng đều sẽ bị phá vỡ. 

Bố Mẩy cũng nhiều lần khuyên bảo cô bỏ ý định đi Mỹ, nhưng thuyết phục không được. Ông đành bảo Mẩy tự lo, vì ông không rành mọi thứ và còn phải lặn lội mưu sinh để lo cho lũ con lít nhít ăn chưa no. Nghe vậy, cô càng quyết tâm thoát khỏi cảnh nghèo và lạc hậu bằng cách cô đã chọn.

Cuối năm ấy, cùng với số tiền gom góp từ việc bán hàng cho du khách, Mẩy loắt choắt vác ba lô theo James sang Mỹ. 

- Nếu không tận dụng tốt cơ hội thì không bao giờ thoát nghèo được.

Tuy vất vả, cực khổ nhưng đến ngày Mẩy đi, bố cô cũng cố nhét đầy ba lô của cô nhiều thứ, rồi tiền bạc. Những đồng tiền thẫm đẫm công sức của bố.

- Bố ơi, con đi! 

Nghe tiếng chào ra đi của Mẩy, mắt ông rưng rưng lệ, thương con và lo sợ không biết bao giờ con gái lại về. 

Cố giấu những giọt nước mắt để bố yên lòng. Mẩy quay đầu bước đi lòng trĩu nặng. 

Điều cô không ngờ, chuyến đi này là “định mệnh” của mình.

Vào một chiều đông lạnh lẽo ở nước Mỹ, đường vắng lặng, âm u, tuyết vần vũ ngập tràn đông cứng. Bầy quạ đậu đen kịt trên những cành cây gầy khẳng khiu khô ngập tuyết, chúng nhìn cô chòng chọc. Quạ được coi là kẻ tham lam, độc ác, là biểu tượng của điềm dữ gắn với bất hạnh của con người. Cảnh vật ảm đạm khiến cô cảm thấy mọi hào hứng ban đầu tắt ngấm, chỉ còn nỗi hoang mang, lo sợ.

Sự thật nghiệt ngã. Ngay ngày đầu tiên đặt chân lên nước Mỹ, James lộ rõ bộ mặt của kẻ buôn người. Hắn lột sạch tất cả giấy tờ tùy thân, tiền, điện thoại cô đem theo, thậm chí còn bắt ép cô viết giấy nợ. 

Nhận ra mình bị lừa dối thì cũng quá muộn, Mẩy bị bán “sang tay” cho một kẻ khác và thành người nhập cư bất hợp pháp.

Cú ngã đầu đời khiến Mẩy hoảng loạn.

- Giá đừng theo đuổi việc yêu trai Tây thì tiền bạc và tuổi thanh xuân đâu bị mất. Đời không như mơ!

Uất hận, dằn vặt, day dứt, Mẩy muốn khóc thật to cho sự dại khờ.

Vì giấc mơ đổi đời, nên Mẩy phải oằn mình gồng gánh một khoản nợ khổng lồ không hề có. Buộc phải làm việc liên tục suốt cả tuần không nghỉ, dưới trời buốt giá của một trang trại, thậm chí bị đánh, chửi mà Mẩy cũng không dám cãi, vì sợ. 

Hết ngày làm việc, chúng dẫn cô về chỗ ngủ. Bước trong vô thức, cô thầm gọi vào hư không: “Bố ơi, con nhớ nhà”. Mệt mỏi kiệt quệ đến nỗi cả ngày mỗi cái bánh mỳ khô khốc cũng không có sức để ăn, để tắm, mà chỉ muốn ngủ. Vào nhà, chúng khóa trái cửa, không cho ra ngoài. Chỗ ngủ là nền nhà hoang không nệm, không củi sưởi ấm, ẩm mốc, kiến, muỗi đốt nên chỉ đến khi mệt lả cô mới chợp mắt được. 

Cô đơn, lạc lõng nơi xứ người, đêm nào Mẩy cũng khóc. Nằm trên nền xi măng lạnh lẽo, trong giấc ngủ chập chờn, Mẩy lại nhớ nhà, nhớ bố cồn cào, da diết.

Hồi ấy, khi gà chưa gáy sáng, bố đã đèn pin lặn lội lên núi hái lá thuốc. Để có đầy gùi lá thuốc, bố phải trèo lên những thân cây cổ thụ, lúc thì len lỏi vào bụi rậm, hay đứng chênh vênh trên những vách đá, không ít lần đụng phải rắn rết, thú dữ, ong bò vẽ tưởng chừng sẽ bỏ nghề, bất chấp vì sinh tồn nên ông vẫn gắng gượng. Tối mịt về, bố lại cắm đầu vào thổi lửa nấu cơm. Rồi những đêm thức trắng cùng bố canh lửa cho nồi bánh chưng, bánh lưng gù và giúp bố cắm cây nêu cao ngất trước cổng nhà… Thương bố lắm!

Cô ước mình có đôi cánh để bay về nhà, sum vầy bên bếp lửa. Tiếng quạ kêu bên ngoài, lòng cô càng thêm não nùng.

Tuyết lại rơi. Tuyết bám vào chấn song, thổi vào cửa sổ không kính. Tuyết ào ạt càn quét lên tất cả, chất gây tê trắng xóa làm u mê cây cối, bờ rào và những người đang cuộn mình, chen chúc như cá mòi, cố ngủ lấy sức đi làm tiếp vào ngày hôm sau. 

Cuộc đời Mẩy sẽ không biết thế nào, nếu như không có đoàn kiểm tra liên ngành phố hợp với cảnh sát đến điều tra, phát hiện, bắt giữ kẻ buôn người vì tội giam giữ người trái phép với mục đích bóc lột lao động.

Tuy tiều tụy, xơ xác, nhưng Mẩy lại rất phấn chấn, tươi vui không còn rầu rĩ, ủ rũ như trước vì được hỗ trợ hồi hương. 

Ông Sơn – bố của Mẩy mấy hôm nay vui lắm. Ông tổ chức mổ con lợn gần 70kg và gà trống thiến nuôi từ lâu, để mời anh em họ hàng đến chia vui. Mừng cho Mẩy đã được trở về nhà, sau một thời gian dài xa cách. Ngay từ sáng sớm, Mẩy cùng chị em phụ nữ trong bộ trang phục truyền thống tất bật chuẩn bị lá chít, gạo nếp, đỗ nho nhe, thịt lợn để làm bánh gù, các chị em khác thì giã bột để làm bánh dày cho lễ cúng Bàn Vương đầu năm.

Bước ra ngoài hiên nhà, dưới những cành cây xù xì phủ đầy rêu phong cùng sương gió, ngắm những bông hoa đào, hoa mận đang thi nhau khoe sắc, bất giác Mẩy mỉm cười. Tưởng rằng, ước mơ trở về đã khép lại. Nhờ có "phép màu" của mùa Xuân, mà Mẩy cũng được trở về và gặp lại những người thân trong gia đình. Đúng là không gì hạnh phúc hơn. 

Củi khô nổ tí tách. Ánh lửa ấm áp của đống củi to giữa nhà làm bừng sáng cả một không gian u buồn hiu hắt của mùa Đông, cảnh vật trở nên tràn đầy sức sống. Mưa xuân lất phất bay. Đất, trời đang chờ đón khoảng khắc giao mùa.

Truyện ngắn của Vũ Thúy Hạnh

Đọc thêm