Nghị định số 93/2021: Để các nguồn đóng góp tự nguyện được sử dụng hiệu quả và kịp thời hơn

(PLVN) - Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được nhận định là sẽ góp phần đảm bảo các nguồn đóng góp tự nguyện được sử dụng hiệu quả và kịp thời hơn nhưng theo ý kiến chuyên gia thì vẫn chưa quy định rõ việc xử lý vi phạm trong hoạt động từ thiện.
Cần quản lý tốt hơn các hoạt động từ thiện của cá nhân (ảnh minh họa).

Nhiều điểm mới đáng chú ý

Nghị định 93/2021 quy định cụ thể về cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước, có nhiều điểm mới đáng chú ý. Nổi bật là ngoài các tổ chức được kêu gọi, vận động từ thiện như hiện nay thì bổ sung thêm đối tượng là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Như vậy, so với Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, điểm mới của Nghị định 93 là cho phép cá nhân được tham gia vận động các nguồn đóng góp tự nguyện, kèm theo quy định cụ thể.

Theo đó, các cá nhân khi vận động, tiếp nhận phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai dịch bệnh, sự cố cá nhân có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động và tài khoản tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận cũng như thời gian cam kết phân phối và gửi bằng văn bản đến UBND cấp xã nơi cư trú theo mẫu. UBND cấp xã có trách nhiệm lưu giữ và theo dõi cung cấp các thông tin khi có yêu cầu của tổ chức đóng góp hoặc nhận hỗ trợ, cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Các cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ số tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận; có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu. Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

Cá nhân cũng căn cứ vào nguồn đóng góp tự nguyện, tiếp nhận mà có trách nhiệm thông báo với UBND nơi tiếp nhận hỗ trợ để phối hợp xác định phạm vi, đối tượng, mức, thời gian và hỗ trợ và thực hiện phân phối sử dụng đúng cam kết... Chậm nhất sau 3 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo, UBND nơi tiếp nhận hỗ trợ chủ trì, phối hợp với Ban vận động cùng cấp nếu có hướng dẫn cá nhân về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ...khi cần thiết hoặc theo đề nghị của cá nhân.

Bên cạnh đó, Nghị định 93 cũng quy định, các cá nhân vận động có trách nhiệm thống nhất với tổ chức, cá nhân đóng góp để có phương án phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện còn dư hoặc chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu cam kết với các tổ chức, cá nhân đóng góp.

Các cá nhân công khai kết quả tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện trên phương tiện truyền thông. Chi phí cho hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện do các cá nhân đứng ra vận động tự chi trả. Các cá nhân có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện theo đối tượng, địa bàn được hỗ trợ, gồm nhiều khoản tiếp nhận có điều kiện và địa chỉ cụ thể.

Vẫn chưa quy định cụ thể việc xử lý vi phạm

Nhìn lại có thể thấy, Nghị định cũ tuy cũng khuyến khích người dân hoạt động từ thiện nhưng theo một cơ chế là việc vận động quyên góp, phân bố tiền vào các đầu mối lớn như Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, chính quyền các cấp ở địa phương và các tổ chức xã hội từ thiện có tư cách pháp nhân.

Mục đích của quy định này nhằm tạo hành lang để hoạt động cứu trợ diễn ra có tổ chức, phân phối hợp lý tiền và hàng cứu trợ, giảm thiểu các rủi ro cá nhân, nhóm từ thiện vào vùng thiên tai, tránh các hiện tượng cá nhân trục lợi từ hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, việc trao quyền cho một số tổ chức như trên lại có những khó khăn, vướng mắc trong việc thiếu kho bãi, phương tiện vận chuyện và người quản lý, dẫn đến hoạt động từ thiện không hiệu quả.

Hơn nữa, Nghị định năm 2008 đã được ban hành và có hiệu lực hơn 10 năm qua nhưng không được thực thi trên thực tế. Hàng nghìn nhóm từ thiện, hàng triệu cá nhân vẫn tiến hành quyên góp và cứu trợ tự nguyện, dù có dựa theo hướng dẫn của địa phương song vẫn không thông qua các tổ chức như Nghị định năm 2008 quy định. Như vậy, thực tế đã chứng minh Nghị định cũ có những hạn chế, không phù hợp thực tiễn, không phát huy hiệu quả quản lý nên cần có Nghị định mới sửa đổi.

Bên cạnh đó, gần đây, không ít những vụ “lùm xùm” xung quanh vấn đề công khai, minh bạch trong hoạt động thiện nguyện, liên tục có những vụ việc/vụ án liên quan đến các cá nhân kêu gọi từ thiện trên mạng rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với phương thức tinh vi, đa dạng về cách tiếp cận nạn nhân. Nhiều vụ có số lượng lớn bị hại tham gia tại nhiều địa phương trên cả nước. Vì vậy, pháp luật cũng cần quy định công khai, minh bạch tài chính, ngăn chặn các hành vi lạm dụng quyên góp để trục lợi.

Từ những nguyên nhân trên, việc Chính phủ ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định năm 2008 quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, là vô cũng cần thiết và giải quyết được nhu cầu cấp thiết hiện nay.

Đánh giá về những điểm mới nêu trên của Nghị định 93, Luật sư Nguyễn Đức Hùng (Phó Trưởng Phòng Tranh tụng, Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, các điểm mới trong Nghị định 93 không chỉ khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhanh chóng hỗ trợ nhằm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất, sinh hoạt của người dân, mà còn tạo môi trường từ thiện minh bạch, rõ ràng, tránh các hiện tượng cá nhân lợi dụng từ thiện để vụ lợi.

Có thể thấy, việc ban hành Nghị định 93 sẽ góp phần đảm bảo việc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện được hiệu quả và kịp thời hơn.

Cũng theo Luật sư Hùng, thực tế cho thấy, cũng bởi chưa có khung pháp luật rõ ràng và phù hợp, mới để xảy ra những nhiều cá nhân tham gia hoạt động này đã phải rơi vào tình cảnh trớ trêu khi vướng vào các vụ “lùm xùm” liên quan đến công khai, minh bạch trong hoạt động từ thiện hoặc các hành vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân khi kêu gọi từ thiện.

Nghị định mới tuy đã có đề cập đến trách nhiệm lưu trữ thông tin và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm nhưng chưa được cụ thể. Các quy định này càng rõ ràng, cụ thể thì sẽ càng dễ thực hiện, bảo đảm sự thống nhất ứng xử cho tất cả các bên tham gia, bao gồm cả phía cơ quan chức năng và chính quyền. Vì vậy, nếu các vướng mắc này không được giải quyết sớm thì đối tượng chịu thiệt thòi nhất chính là những người dân gánh chịu thiên tai, thảm hoạ.

Đọc thêm