Người đàn bà “thứ ba”

(PLO) - Vẫn thường nói về cuộc đời mình là do “số phận sắp đặt nó thế”. Nhưng giờ đây, có thời gian nhìn nhận lại mọi sự, tôi mới thấy, tất cả là ở sự lựa chọn của mình.
Ảnh minh họa từ internet
Năm 18 tuổi, tôi từ Quảng Nam vào Sài Gòn học khoa ngoại ngữ của một trường đại học. Cũng như bao cô gái khác, tôi mơ ước sẽ học hành thật tốt, ra trường đi làm và có một người chồng yêu thương mình. Nhưng run rủi sao, bắt đầu năm thứ 2, tôi lại đến với một nhóm bạn nhà khá giả và biết ăn chơi. Đó là nhóm nổi bật nhất lớp, mà thành viên được kết nạp phải là con nhà giài hoặc xinh đẹp nổi trội. Tôi rất tự hào vì mình được gia nhập một nhóm bạn “quý tộc” như thế. Cũng do chơi với nhóm, tôi đã biết đến nhiều chốn ăn chơi ở thành phố phồn hoa này và lơ là dần với việc học. 
Một ngày kia, hai bạn gái trong nhóm đã giới thiệu tôi với Thịnh. Thịnh là giám đốc một công ty chuyên nhập khẩu thực phẩm, giàu có và đẹp trai. Với một cô gái chưa hết chất quê như tôi, đó là người đàn ông lý tưởng nhất, và tôi nhanh chóng đồng ý làm bạn gái của Thịnh. Khi mọi sự đã rồi, tôi mới phát hiện ra Thịnh đã có vợ con. 
Trách những cô bạn gái của mình, tôi nhận được phản ứng: Mày ngốc quá, mày nghĩ đàn ông hoàn hảo như vậy mà chưa vợ đến được tay mình hả, được cái này mất cái kia thôi. Mày có biết là người yêu của hai đứa tao đều đã có vợ hết rồi không?. Mày quan trọng gì chuyện vợ con, miễn là thành đạt, cho mày ăn sung mặc sướng là được rồi.

Thế là tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ với Thịnh, dù trong lòng biết mình sai trái và vẫn luôn áy náy, nhưng những món quà đắt tiền, những bữa tiệc xa xỉ và tiền bạc mà Thịnh chu cấp cho tôi hàng tháng đã bù đắp cho tôi sự thiệt thòi không phải là người đàn bà chính thức của anh.

Người đàn ông thứ hai mà tôi yêu- sau khi tôi và Thịnh chia tay (đơn giản là do Thịnh có bồ mới, và tôi cũng đã chán Thịnh) cũng là một người đàn ông thành đạt, đã có vợ con, nhưng vợ con anh đều đã định cư ở nước ngoài. Đó là giám đốc điều hành ở công ty nước ngoài nơi tôi làm việc sau khi ra trường. Ban đầu, tôi cũng ngần ngại, vì không muốn mình lặp lại phận “vợ hờ” lần hai, nhưng rồi anh cũng thuyết phục được tôi, rằng vợ con anh ở nước ngoài, vài năm mới gặp nhau một lần, tôi mới chính là vợ chính thức của anh. 
Và quả thật, tuy không hôn thú, tôi vẫn được anh chăm sóc, yêu thương, gặp gỡ đối tác, bạn bè… Tôi nhủ thầm, nếu không kết hôn, mà sống mãi thế này thì cũng tốt thôi. Chỉ cần sinh ra cho anh một đứa trẻ, thế là níu được chân anh cả đời. Nhưng, chưa thực hiện được mong muốn của mình, tôi lại lần nữa mất người đàn ông của mình. Hóa ra, anh ta đã âm thầm xin chuyển công tác, đi Úc, nơi vợ con anh đang sinh sống, và cuối cùng đã được chấp thuận. Hóa ra tôi chỉ là chỗ để anh ta bù đắp cô đơn thiếu thốn khi xa vợ xa con, chứ lòng anh ta luôn hướng về gia đình của mình. Đến phút cuối, anh ta chuẩn bị đi tôi mới được biết. Anh ta sợ tôi biết sớm, quậy phá không cho anh ta đi…
Tôi trải qua vài cuộc tình nữa, cũng chỉ toàn là đàn ông đã có vợ. Chẳng biết đó là số phận hay do tôi không thể có cảm tình với những người đàn ông còn trẻ, chưa thành đạt, chưa có sự nghiệp gì trong tay. Hễ chàng trai nào mới chỉ lập nghiệp mà dám đến tán tỉnh tôi, tôi lập tức tỏ ý xem thường để người ta biết mà tránh xa. Và bởi vậy, dù không muốn thân phận làm vợ bé, vợ hờ nhưng rút cục thì chỉ những người đàn ông đã có vợ mới đáp ứng được tiêu chuẩn “thành đạt, hào hoa” của tôi.
Rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được người đàn ông như mình mong muốn. Anh vốn là một doanh nhân làm việc ở nước ngoài về, do công việc bận rộn nên chưa vợ con gì. Gặp tôi, anh đem lòng cảm mến. Tôi thì khỏi phải nói, rất vui vì tìm được người đàn ông trong mơ: Phong độ, thành đạt và chưa vợ. Bằng những “chiêu” rất đáng yêu của mình, anh đã hoàn toàn rơi vào “lưới tình” của tôi. Gần 30 tuổi, tôi cưới chồng, lần đầu lên xe hoa như mình mong muốn, với một người chồng mà nhiều người ngưỡng mộ.
Lấy chồng, tôi mới cảm nhận thực sự niềm vui của một người vợ đàng hoàng, chính thức, cùng chồng đến mọi nơi mà không sợ bị bắt gặp, chồng cũng chỉ biết có mỗi mình mình… Nhưng có một cái chưa trọn vẹn lắm, đó là chồng tôi thường đi công tác xa. Có khi anh đi cả tháng, có khi nửa tháng. Trong những ngày vắng chồng, buồn, tôi đã gặp lại một trong những người tình cũ của mình. Anh nói anh nhớ tôi, vẫn yêu tôi và nếu thời gian quay lại, anh sẵn sàng li dị vợ để cưới tôi.
Những tưởng chồng là người sống ở nước ngoài từ nhỏ, lại đi nước ngoài liên miên, nên không thể nào biết được những việc tôi làm. Sau đám cưới ba năm, tôi phát hiện chồng có “bồ nhí”. Đau khổ, tôi làm ầm ĩ, cật vấn chồng. Lúc ấy, chồng tôi chỉ lạnh lùng nói: Em nghĩ những việc em làm tôi không biết hay sao?. Quá khứ của em, ban đầu tôi không rõ, chỉ nghĩ em là cô gái ngoan hiền. Rồi đối tác, bạn bè cũng kể tôi biết, vì nhiều người biết em mà. Tôi đã nghĩ sẽ bỏ qua tất cả quá khứ, vì yêu con người em bây giờ. Rồi em lại ngựa quen đường cũ. Nếu em chỉ thích làm “người thứ ba”, thì tôi cho em được làm người thứ ba. Tôi sẽ không ly hôn với em, nhưng tôi có người đàn bà khác, để em được thỏa nguyện làm “người thứ ba” trong trong lòng tôi. Em không còn là người thứ nhất, duy nhất với tôi nữa…
Những lời chồng nói làm tôi choáng váng như rơi xuống vực. Chồng nói xong, xách va li đi thẳng. Chẳng biết anh đi công tác hay đi du hí với người tình. Trong căn nhà rộng, mùa xuân đã đến, nhưng lòng tôi cô quạnh vô cùng. Số phận luôn bắt tôi là “người thứ ba”, hay chính lựa chọn của tôi đã làm khổ đời mình?.

Đọc thêm