Bất hạnh từ khi mới lọt lòng
Căn bệnh kỳ quái đã biến ông Sáu thành người “nổi tiếng” bất đắc dĩ, già trẻ trong vùng ai cũng biết. Trong ngôi nhà tồi tàn, rêu mốc bám quanh tường, ông sống với mẹ già 80 tuổi và một người em trai mới bị vợ bỏ. Người đàn ông nhỏ thó, khắp thân hình sần sùi các cục u to nhỏ, lồi lõm, gương mặt lúc nào cũng khắc khổ với ánh mắt ngại ngần nhìn xuống đầy mặc cảm.
Là con thứ sáu trong gia đình có chín anh em, từ khi mới sinh ra, trên người ông đã xuất hiện những cục u lạ. Tuy nhiên do đông con cái, gia cảnh lại khó khăn nên bố mẹ không có điều kiện đưa con đi khám bệnh, nuôi hi vọng “sau này lớn lên chắc nó sẽ biến mất”.
Nhưng càng lớn, những cục u này cũng lớn theo dần và ngày mọc thêm với mật độ dày hơn nhiều. “Lúc đầu trên mặt chỉ có đôi cục nhỏ thôi, nhưng đến năm 15 tuổi, tôi thấy ngứa ngáy khắp mặt rồi các cục u mọc lan dần khắp vùng mặt, còn trên cơ thể cũng chi chít toàn u là u”, người đàn ông buồn bã nói.
Những khối u chen chúc nhau mọc trên cơ thể người đàn ông tội nghiệp. Bên chân trái có khối u to nhất, nặng khoảng 7kg, khiến việc đi lại rất khó khăn, mỗi lần muốn di chuyển ông lại phải lết từng bước nặng nề. Ông Sáu cho biết: “Chúng làm tôi khó chịu lắm, đặc biệt là những hôm động trời, khiến tôi mất ăn, mất ngủ vì đau nhức”.
Bao nhiêu năm cả gia đình chỉ trông vào mấy vụ lúa, lắm khi không đủ ăn, chưa nói đến tiền chữa bệnh. Ông đành sống chung với ngoại hình xấu xí.
Năm 2008, thấy hoàn cảnh bi đát, họ hàng bàn nhau góp được ít tiền đưa ông đi bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội chữa trị mới phát hiện bị u xơ thần kinh. Bệnh có thể chữa được nhưng phải mổ nhiều lần, mỗi lần mất khoảng 20 triệu đồng.
Đối với gia đình và cả họ hàng, số tiền đó quá lớn. Khám bệnh để biết vậy, “đến cái ăn, cái mặc chúng tôi còn không đủ, nói gì đến việc có cả trăm triệu đi chữa bệnh, thôi thì cố chịu đau đến được khi nào thì đến vậy”, Sáu thở dài.
Khoảng 10 năm trở lại đây, người mẹ già bỗng nhiên mắc chứng bệnh động kinh, bình thường không sao, nhưng những lúc lên cơn bà lão lại không kiểm soát được hành động. Nhiều hôm bà hất tung cả tô cơm, khó khăn lắm người con mới bón cho mẹ được. Cơm vung vãi khắp nền, đến khi tỉnh lại, bà lão lại lò mò chống gậy xuống nhà, nhặt lại những hạt cơm đó run run bỏ vào miệng.
Ông Sáu chia sẻ: “Vì không có tiền nên tôi đành để mẹ ở nhà uống thuốc tạm chứ không đưa đi bệnh viện được. Mỗi lúc mẹ lên cơn động kinh, tôi không biết làm gì, chỉ biết ôm mẹ thật chặt để bà không đập phá lung tung, đến khi hết cơn điên mới thôi. Tôi thương mẹ lắm, nhưng bản thân cũng bệnh tật không thể đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ được, đành chấp nhận thôi”.
Cả nhà mỗi người một bệnh
Hơn 10 năm gần đây sức khỏe của ông cũng yếu dần, trước đây còn nhúc nhắc làm được vài sào ruộng, thỉnh thoảng nuôi con gà, con lợn để trang trải cuộc sống. Nhưng cái u ở chân cứ hành hạ mỗi ngày khiến ông không làm ăn được gì, cuộc sống của hai mẹ con ngày một bế tắc.
Thương hoàn cảnh, một số bà hàng xóm thỉnh thoảng đi chợ về lại đưa qua cho con cá, chục trứng nhưng ông cũng không dám ăn. Vì khốn khổ một nỗi, ông giải thích: “Cứ ăn những món có chất là cái u ở chân càng to và đau nhức”.
Vì “kiêng” ăn nên thân hình ngày càng nhỏ quắt, héo hon. Người đàn ông cởi trần, những chiếc xương sườn giơ hết cả ra ngoài, khuôn mặt hốc hác gầy gò, chỉ có các khối u chen nhau phình to ra.
Một người hàng xóm cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Sáu rất đáng thương. Vì mặc cảm nên anh ấy suốt ngày chỉ ở trong nhà không dám đi đâu. Lúc trước người mẹ khỏe mạnh còn chăm sóc con được, nay bà cụ cũng đổ bệnh, anh Sáu lại phải chăm mẹ già”.
Bệnh tật với những dị dạng trên người khiến ông suốt ngày chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà tồi tàn. Một lần có việc gấp không nhờ được ai giúp, ông đành lết cái chân voi đi ra đường. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, người đàn ông vốn mặc cảm đã vội vã quay về nhà khi mấy đứa trẻ hàng xóm sợ hãi hét toáng lên: “Mẹ ơi, con sợ ông chân voi có mặt quỷ”.
Từ đó ông phải hạn chế ra ngoài để không làm mọi người hoảng sợ. Khi có việc cần thiết lắm, ông phải trùm kín mặt lết chân đi, tốt nhất là đi vào ban đêm, tránh gặp người khác.
Ngồi trên chiếc giường nhỏ ở góc nhà, cụ bà 80 tuổi lơ ngơ nhìn cảnh vật xung quanh. Những lúc tỉnh táo bà lại đau đáu nghĩ về những đứa con bất hạnh: “Thằng Sáu thì bệnh tật không biết khi mô mới chữa được, còn thằng con út của tôi cũng bỏ đi biệt xứ. Tui già cả rồi không biết chết khi nào, chỉ thương hai anh em nó không vợ, không con, phải sống lủi thủi suốt đời”.
Trong căn nhà cũ kỹ, chưa mưa đã dột, ba con người với ba nỗi khổ khác nhau nương tựa vào nhau để sống. Người mẹ già với căn bệnh động kinh, bất chợt lại lên cơn điên. Người con với những khối u chi chít trên người, suốt ngày đau nhức và tự ti không dám tiếp xúc với mọi người.
Còn người em út, vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị người vợ mới cưới bỏ đi. Hiện nay, mẹ con ông Sáu sống nhờ đồng tiền ít ỏi từ trợ cấp xã hội. Các anh chị em đều làm nông nghiệp hoàn cảnh cũng rất khó khăn không giúp đỡ được nhiều.
Ông Dương Đình Tuấn, trưởng thôn xóm 11 cho biết: “Gia đình anh Sáu thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Bản thân anh bệnh tật lại phải nuôi mẹ già 80 tuổi nên càng khó khăn hơn. Chính quyền địa phương cũng như hàng xóm láng giềng đều tạo điều kiện giúp đỡ gia đình anh nhưng cũng chỉ được phần nào”.
Bà lão ánh mắt đục ngầu, cứ ngơ ngác nhìn bất thần, thỉnh thoảng lại kêu đói, người con trai hình dạng kỳ quái lại lê từng bước chân nặng nề đi lấy cơm cho mẹ, ai nhìn cũng thấy chạnh lòng. Họ chỉ mơ một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng quá khó khăn.