Cuộc sống “giật gấu vá vai”
Italia trong suốt một thời gian dài kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát là nước thiệt hại nặng nề nhất tại châu Âu. Tại Italia, 29.684 người đã chết kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Số ca nhiễm bệnh ở nước này là gần 215.000 ca, trong đó số người bệnh đang điều trị ở mức gần 100.000 người.
Trước diễn biến của dịch bệnh, từ ngày 11/3, giới chức Italia đã công bố lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Lệnh phong tỏa này mới được nới lỏng từ ngày 4/5 vừa qua. Trong suốt thời gian này, những người di cư ở Italia phải sống trong những căn hộ quá tải. Việc giãn cách xã hội suốt 2 tháng đã khiến cuộc sống của họ vốn đã khó khăn càng trở nên túng quẫn hơn.
Từ ngày 4/5 vừa qua, một số doanh nghiệp ở Italia đã mở cửa trở lại, khi nước này chuyển sang giai đoạn 2 của cuộc chiến chống Covid-19. Một số hạn chế đã được dỡ bỏ, cho phép người dân đi ra công viên, mua đồ ăn mang đi, thăm gia đình và tập thể dục ngoài trời. Nhiều người dự kiến sẽ quay lại làm việc sau khi toàn quốc dỡ bỏ việc đóng cửa do dịch bệnh.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đối với “những người vô hình”, tức những người di cư từ châu Phi không có giấy tờ hợp pháp ở Italia, việc trở lại làm việc hầu như khó xảy ra. Ở vùng Castel Volturno, một nhóm những người di cư từ châu Phi cho hay, việc chính phủ Italia dỡ bỏ lệnh cách ly không giải quyết được những khó khăn mà họ đang đối mặt. Dù số trường hợp nhiễm Covid-19 ở Castel Volturno là rất ít, với chỉ 14 ca mắc bệnh và 1 ca tử vong nhưng dịch bệnh đang làm trầm trọng thêm các vấn đề khác.
Đại dịch đã làm thay đổi và đảo lộn nhiều vấn đề ở Italia |
Castel Volturno là nơi nhiều người di cư bất hợp pháp tìm đến định cư, trong đó có nhiều người đến Italia sau khi từ Libya vượt Địa Trung Hải trên những chiếc thuyền của những kẻ buôn người với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn. Dân số Castel Volturno chính thức khoảng 26.000 người, ước tính có khoảng 10.000 đến 20.000 người di cư bất hợp pháp.
Tại đây, những nhập cư bất hợp pháp hàng ngày đi hái cà chua, chanh hoặc cam, hoặc tại các công trường xây dựng để kiếm được khoảng 28 USD mỗi ngày. Người phụ nữ chấp nhận bán thân xác của họ hoặc nếu may mắn, họ có thể làm nghề cắt tóc tự do hoặc bán đồ trang sức và bật lửa trên đường phố. Thời gian trước, những người đàn ông tập trung vào lúc 4h sáng tại các vòng xuyến để chờ xe tải đến đón và đưa họ đến các trang trại hoặc công trường.
Nhưng kể từ khi các biện pháp phong tỏa được áp dụng, ngay cả hệ thống lao động bất hợp pháp có tên là “caporalato” này cũng bị đình trệ. Những người di cư - những người vốn đã sống bấp bênh, không có nơi cư trú chính thức hoặc giấy phép làm việc, giờ thậm chí không thể trả tiền thuê nhà hoặc mua thức ăn.
Vùng Castel Volturno còn có những vấn đề khác mà cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể khiến tình trạng trầm trọng hơn. Được biết đến với tên gọi “Terra dei Fuochi” hay vùng đất của những đám cháy, Castel Volturno và các khu vực xung quanh có tỷ lệ ung thư cao bất thường, được cho là do việc đổ rác và đốt chất thải độc hại gây ô nhiễm không khí, biển và giếng ngầm.
Không thể làm việc
Ông Jimmy Donko (43 tuổi) đến từ Ghana, hiện đang sống trong một ngôi nhà bỏ hoang cùng với 46 người đàn ông Nigeria và Ghana cho hay, những người ở đó đều đang rất chật vật để sống qua ngày. “Vì không có thức ăn nên một số người đã ra ngoài tìm nước uống. Một số đã ra ngoài và quay về nhà vào ban đêm.
Trong ngôi nhà này, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Chúng tôi không có điện, không có nước; chúng tôi không có giấy tờ tuỳ thân nên làm cách nào để có thức ăn là cả một vấn đề”, ông Donko cho hay. Trong ngôi nhà chật chội không có điện đó, những tấm chăn và khăn cũ được sử dụng để che những ô cửa sổ bị vỡ. Một số người đàn ông, bao gồm cả ông Donko đã không có việc làm trong nhiều tháng. Đa phần những người ở đây là người di cư bất hợp pháp, họ được xem những người “vô hình”.
Theo một số ước tính, số người như vậy ở Italia lên tới hàng chục ngàn người. Với những người như vậy, lệnh ở yên trong nhà của chính phủ đã tước đi phương tiện sinh tồn duy nhất của họ. Trên thực tế, Trung tâm của người di cư Fernandes, Tòa thị chính và Cha Daniele Moschetti ở vùng Castel Volturno đang phối hợp để phân phát thực phẩm cho những người dân ở Castel Volturno.
Không thiếu những người nghèo đói, thất nghiệp vạ vật ở thành Roma (Italia) |
Tuy nhiên, để nhận thức ăn, người dân phải gọi đến một đường dây điện thoại duy nhất và cung cấp địa chỉ cư trú để đơn vị phân phát đưa đồ ăn đến. Điều này là không thể đối với ông Donko và 46 người bạn chung nhà vì không ai trong số họ có giấy tờ hợp pháp và một người không thể lấy đủ thức ăn cho tất cả bọn họ. Cha Moschetti cho biết, hàng ngàn người nhập cư không có giấy tờ đang cần được giúp đỡ.
“Khu vực Castel Volturno có 25.000 công dân nhưng trong đó có 3.000 là người nhập cư đến từ các vùng khác nhau trên thế giới. Một số người có giấy tờ đăng ký hợp pháp nhưng đa phần là người di cư bất hợp pháp”, ông nói. Đại dịch Covid-19 tấn công mạnh nhất vào khu công nghiệp ở miền Bắc Italia, nơi ca nhiễm bệnh đầu tiên được xác nhận vào ngày 21/2. Đây cũng là nơi ghi nhận phần lớn các ca nhiễm bệnh và tử vong của Italia.
Chính vì vậy mà hầu hết các phản ứng và chăm sóc sức khỏe của chính phủ Italia đã tập trung tại các khu vực phía Bắc này. Mary Sado Ofori là một thợ làm tóc người Nigeria và là mẹ của 3 đứa con. Do đại dịch Covid, Ofori không thể làm việc, cả gia đình đã phải “cố thủ” trong nhà trong suốt thời gian phải đóng cửa hàng làm tóc. Họ sống cùng với một nhóm người trong một căn hộ đổ nát. “Chúng tôi không thể ra ngoài. Không có thức ăn, chẳng có gì cả. Tôi có 3 đứa con và một ông chồng. Tôi không có giấy tờ. Tôi cần sự giúp đỡ. Hãy giúp tôi với. Tôi cần sự giúp đỡ, cho con tôi, cho chồng tôi”, bà nói.
Mặc dù các tình nguyện viên thực hiện giao thực phẩm và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng ngày nhưng nhu cầu của người dân đang vượt xa các nguồn lực sẵn có. Ông Sergio Serraiano - điều phối viên của phòng khám phục vụ cho nhóm phi lợi nhuận khẩn cấp ở Castel Volturno – cho hay, hoàn cảnh của “những người vô hình” như ông Donko và bà Ofori này là nghiêm trọng.
“Có một trường hợp bức thiết trong tình hình dịch bệnh Covid-19, đó là tình trạng khẩn cấp xã hội. Cách đây vài tuần, chúng tôi đã thiết lập đường dây nóng dịch vụ y tế nhưng chúng tôi lại nhận được các cuộc gọi liên quan đến các vấn đề xã hội nhiều hơn vì mọi người đang thực sự phải chống chọi với cái đói”, ông Serraiano cho biết.