Anh là Bùi Huệ (42 tuổi), bị tật nguyền hai chân nhưng không đầu hàng số phận mà quyết huấn luyện chó kéo xe lăn cho mình. Từ đó, anh có thêm những người bạn đồng hành trên từng cây số.
Biến cố cuộc đời
Tiếp xúc với chúng tôi, anh Huệ dõi cặp mắt hướng về biển khơi xa xăm kể về những ngày tháng tuổi trẻ anh vùng vẫy biển khơi. Từ nhỏ, anh đã theo những đứa trẻ quê ra vẫy vùng ở mấy búng nước gần bờ. Lớn lên chút nữa, anh tập tành bơi lội. Rồi sau theo chân mấy người anh trên đảo đi bắt cua, bắt ốc, câu cá… Dần dần anh thành thạo những kỹ năng cần thiết của một chàng trai miền biển.
Do nhà nghèo nên anh phải bỏ học sớm. Khi sang tuổi 15, anh đã theo tàu ra tận ngư trường Trường Sa để phụ việc đánh bắt cá. Vì lúc đó còn nhỏ nên anh chỉ ở trên phụ mấy việc lặt vặt, còn công việc lặn xuống biển để bắt cá thì do những người có nhiều kinh nghiệm đảm nhiệm. Thấy đi phụ việc mà ở trên thì ít tiền nên anh bắt đầu tập lặn.
Những ngày không đi biển, anh Huệ ở nhà chăm chỉ tập lặn, tuy vậy anh phải đợi đến hơn 10 năm sau mới có thể thực hiện được mơ ước của mình. Hôm trước khi tàu chạy ra Trường Sa, anh nói với mẹ, phiên này được lặn nên hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn những lần trước.
Trong suốt quãng đường hơn 200 hải từ Lý Sơn chạy ra Trường Sa, chưa khi nào anh thôi mường tượng về những món đồ mà anh sẽ sắm cho gia đình khi kết thúc chuyến đi. Thế nhưng, niềm vui chỉ mới được hình thành trong ý nghĩ đã nhẫn tâm ngoảnh mặt lại với anh ngay từ lần lặn đầu tiên. Đó là chuyến đi định mệnh vào ngày 7/11/2001 mà anh không bao giờ quên.
“Khi vừa xuống dưới nước tôi thấy cổ nghẹt nghẹt, khó thở nhưng vẫn cố gắng, được một lúc sau thì đờm tràn lên cổ và tôi gần như là không thở được nên tức tốc ngoi lên. Khi có cảm giác gần tới nơi thì tôi bị bất tỉnh, lúc thức dậy thì cảm giác nữa phần thân bên dưới của mình bị tê, hai chân không cử động được. Sau này mới biết, tôi bị như thế là do ngoi lên đột ngột dẫn đến cơ thể không kịp thích nghi với áp suất cũng đang bị thay đổi đột ngột theo. Điều cực kỳ cấm kỵ khi lặn biển là không nên thay đổi độ sâu đột ngột, nhưng do lúc đó tôi hoảng quá nên không kịp suy nghĩ”, anh Huệ kể lại phút giây kinh hoàng của mình.
Với anh Huệ, những chú chó không chỉ là vật kéo mà còn là những người bạn thân thiết |
Chuyến đi ấy ngay lập tức được khép lại và mọi người nhanh chóng đưa anh vào TP.Đà Nẵng cấp cứu. May mắn giữ được tính mạng, nhưng đôi chân của anh đã vĩnh viễn không thể đi lại được nữa. Những ngày sau đó là những ngày anh cùng bố mẹ rong ruổi khắp nơi trong Nam ngoài Bắc để tìm cách chữa trị đôi chân. Nhưng mọi nỗ lực vẫn không thể nào cứu vãn, cuối cùng anh phải ngậm ngùi chia tay với nghề thợ lặn.
Thời gian đầu với anh Huệ chông chênh rất nhiều, bởi đôi chân đã quen bơi, đôi tay đã quen với bắt cá giờ trở thành thừa thãi, vô tích sự. Rồi thấy anh tàn tật, người yêu cũng bỏ đi. Trong khi đó, gia đình đông anh em nhưng vì cuộc sống khó khăn trên đảo nên các anh chị mỗi người tha phương một nơi, chỉ còn lại anh và cha mẹ già bám trụ lại quê hương.
Buồn vì giờ đây anh trở thành gánh nặng của bố mẹ khi phải lo cho mình như một đứa trẻ mới lọt lòng, có những lúc anh nghĩ quẩn chỉ muốn chết đi cho đỡ vất vả. Nhưng rồi với tâm niệm ai cũng một lần được sinh ra thì hãy cố gắng sống dù số phận có như thế nào nên anh chọn bước tiếp dù gian truân.
Năm 2009, anh nhận được chiếc xe lăn trong một chương trình thiện nguyện của các mạnh thường quân, điều này giúp anh dễ dàng hơn trong cuộc sống. Dù được bố mẹ chăm sóc yêu thương nhưng vẫn còn đó một khoảng lặng khó nói thành lời. Nghĩ bị tàn nhưng đừng phế nên anh bắt đầu tìm cách kiếm tiền mưu sinh để không là gánh nặng. Rồi anh vay mượn tiền để nuôi cua dẹt, là loài cua đỏ sống trên cạn nhưng đẻ trứng dưới nước. Và, nhờ công việc nuôi cua này mà anh đã nuôi được chính mình.
Huấn luyện chó kéo xe lăn cho mình
Tuy lo được cuộc sống nhưng đời sống tinh thần của anh Huệ tẻ nhạt, phần vì tự ti, phần vì sống chỉ quanh quẩn trong nhà nên buồn chán. Nhiều lúc ngồi một chỗ chán quá, anh dùng tay tự đẩy xe đi dạo quanh đảo. Nhưng những con đường ở đảo Bé lại không bằng phẳng mà nhiều dốc lên dốc xuống, nhất là con dốc Đụn ở gần nhà trở thành nỗi kinh hoàng mỗi khi anh lăn xe qua đó. Cứ mỗi lần đi qua con dốc này là anh lại ngã bổ nhào, thậm chí xe lăn còn long mất bánh. Khi ấy anh chỉ biết trông chờ người qua đường giúp đỡ đẩy xe cho mình.
Và rồi cơ duyên cũng đến. Đó là vào năm 2011, nhà anh Huệ có một đàn chó mới đẻ và anh quyết định giữ lại nuôi để cùng làm bạn với mình. Chó là loài sống có tình cảm, trung thành và dường như chúng cũng hiểu tâm can của chủ khi lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo chiếc xe lăn. Và rồi trong một lần tình cờ nhìn thấy chú chó kéo xe trượt tuyết trên phim, anh nảy ra ý tưởng đào tạo hai chú chó làm trợ thủ kéo xe cho mình.
Những ngày đầu luyện tập, anh bị ngã tím mày tím mặt, xước xát chân tay không biết bao nhiêu lần, bởi hai chú chó chưa quen đường đi, cứ cuống cuồng chạy theo quán tính khi bị buộc vào xe.
“Lúc đầu tôi huấn luyện từng con một, không dùng roi, chỉ cần giật dây bên nào là nó đi hướng ấy. Lúc bắt đầu rất khó vì giống chó không quen với việc kéo, nhưng khi đã huấn luyện được con thứ nhất, thì công việc lại dễ dàng hơn với con thứ hai. Lúc này, mình đã có kinh nghiệm, cộng thêm con này bắt chước con kia”, anh Huệ tâm sự.
Nhận thấy hiệu quả của hai chú chó đầu tiên, anh lại huấn luyện hai chú chó còn lại. Và rồi bốn chú chó trở thành trợ thủ đắc lực, giúp anh dần tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Với anh, chúng còn là những người bạn thân thiết thực sự. Những lúc buồn chán, anh lại ra vuốt ve, trò chuyện với chúng. Những lúc anh mệt mỏi, ốm đau, mấy chú chó cũng chẳng buồn ăn, mắt buồn thiu ra liếm chân chủ.
“Tôi không chỉ xem chúng là con vật kéo xe mà coi chúng như những người bạn của mình vậy. Thỉnh thoảng buồn quá, tôi bảo chúng kéo mình ra bờ biển, rồi ngồi cùng ngắm hoàng hôn, tâm sự đủ điều dù chúng có hiểu gì đâu. Có hôm tôi muốn tự đi một mình nên trói chúng vô cột rồi đẩy xe đi ra cầu Cảng, một lát sau thấy chúng chạy hộc tốc tới để kéo mình về. Dù bị xích nhưng chúng vẫn giật bung cây cột để chạy đi tìm tôi về”, anh Huệ cười nói.
Anh Huệ bảo, tốc độ kéo của những chú chó này tương đương với người trưởng thành đi bộ, khi nghe anh hô “dừng” là chúng đứng lại. Muốn rẽ trái hay phải, anh chỉ cần giật dây về phía đó là chúng răm rắp nghe lời, khi chú chó này rẽ thì chú kia cũng rẽ theo.
Và chuyện về những chú chó nhỏ bé kéo xe lăn chở người đàn ông nặng 54kg ở đảo Bé đến nay đã không còn xa lạ với người dân. Lịch trình anh Huệ và những chú chó thường di chuyển là từ nhà đến cầu Cảng. Tính ra, mỗi ngày chúng kéo anh đi từ 8 đến 10km cả đi lẫn về.
“Với đoạn đường này, bây giờ tôi không cần điều khiển chúng vẫn đi đúng. Chính “tình yêu” của chúng đã mang lại nghị lực sống cho một phế nhân như tôi. Người dân ở đây đùa rằng đó là “mối tình” hiếm có”, anh Huệ bộc bạch.
Hơn 40 tuổi đời nhưng anh Huệ vẫn sống chăn đơn gối chiếc cùng bố mẹ đã già yếu. Khi nghe hỏi: “Thế anh có nghĩ đến chuyện lập gia đình?”. Anh chỉ cười, nhìn sang nơi khác, bỏ ngỏ câu trả lời. Có lẽ lòng anh đang ngổn ngang, nhưng với chúng tôi, anh là một người đàn ông vùng biển đầy bản lĩnh. Anh đã bước qua những sóng gió cuộc đời để đi về phía trước, như anh nói: “Đời luôn ở phía trước…”