Ngôi nhà xây dựng trên bãi treo cổ
Ngôi nhà Whaley tọa lạc tại số 2476, Đại lộ San Diego, thành phố San Diego, bang California, Mỹ, từ ngoài nhìn vào, biệt thự nhà Whaley trông không có gì khác thường. Thế nhưng một trong những điều làm nên sự rùng rợn của ngôi nhà này là nó nằm ngay trên nghĩa trang có hàng trăm ngôi mộ. Rất nhiều người hiếu kỳ tìm đến đây vì những giai thoại huyền bí đã chứng kiến hàng loạt sự việc kỳ lạ.
Tòa nhà này đã hai lần được mệnh danh “ngôi nhà có nhiều ma ám nhất nước Mỹ”, trong đó một lần bởi tạp chí Time lừng danh, một lần trên chương trình đình đám Những địa điểm ma quái của kênh truyền hình Travel. Nhà Whaley hiện trở thành một bảo tàng nổi tiếng thu hút khách tham quan, mở cửa từ 10h - 17h30 hàng ngày.
Đầu thế kỷ 19, thành phố San Diego bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ nhưng đi kèm với đó là tình trạng cộng đồng người định cư bản xứ ngày càng bị thu hẹp. Vì dịch bệnh và xung đột, số lượng người thổ dân Kumeyaay nhanh chóng sụt giảm. Trong vòng 10 năm, 9.000 thổ dân Kumeyaay đã bỏ mạng. Nghĩa trang của Giáo hội Công giáo trong vùng buộc phải mở rộng.
|
Phòng xử án được trưng dụng trong nhà Whaley, luôn thoắt ẩn thoắt hiện một bóng người ngồi trên ghế thẩm phán. |
Nhà Whaley về sau được xây dựng trên khu đất chôn những thổ dân bản xứ này. Khu đất xây nhà Whaley cũng từng được sử dụng như một bãi treo cổ, hành hình phạm nhân bất đắc dĩ. Năm 1852, Yankee Jim Robinson (tay lính Mỹ Jim), bị buộc tội ăn cắp và lãnh án tử hình. Người ta xử tử gã bằng cách treo cổ phía sau một toa xe ngựa lớn, ngay tại vị trí hiện nay của nhà Whaley. Báo chí thời đó đưa tin Yankee Jim trong nỗ lực vùng vẫy cuối cùng đã cố đạp chân lên toa xe để giữ mình không bị thắt cổ. Nhưng cuối cùng, y đành phải đầu hàng số phận.
Theo nhiều lời đồn đại thời bấy giờ, phải mất hơn một tiếng Yankee Jim mới “chết thực sự”. Lúc bị kéo ra “hắn ta quăng mình qua lại không khác gì một con lắc đồng hồ”, một số tờ báo miêu tả. Dù chứng kiến toàn bộ sự việc, ông Thomas Whaley, một doanh nhân giàu có, chủ nhân ngôi nhà Whaley, không mảy may bận tâm và vẫn quyết định mua khu đất vài năm sau.
|
Ngay giữa ban ngày, ánh đèn trong phòng ngủ hắt lên tường cũng mang hình dạng một bóng ma. |
Đến năm 1856, một tòa biệt thự bề thế mọc lên tại nơi trước đây dựng đầy những giá treo cổ. Được biết, với từng viên gạch từ chính lò gạch của gia đình, biệt thự nhà Whaley là tòa biệt thự gạch hai tầng đầu tiên ở San Diego. Được biết, ngôi nhà được trang trí bằng đồ nội thất bằng gỗ gụ và gỗ hồng dương, thảm Brussel, và đồ lót bằng vải tràm và được coi là biệt thự cho thời gian và địa điểm của nó.
Nơi cư trú đã trở thành nơi tập trung của San Diego. Đến tận ngày nay, nơi đây vẫn được xưng tụng là một ví dụ điển hình của kiến trúc Phục hưng Hy Lạp giữa thế kỷ XIX. Năm 1960, tòa nhà được xếp hạng di tích lịch sử của tiểu bang California.
Những cái chết đáng sợ
Nhưng rắc rối đã bắt đầu “ghé thăm” gia đình nhà Whaley ngay trước khi họ chính thức chuyển đến nhà mới. Thomas đã kể với tờ báo địa phương San Diego Union rằng, gia đình ông nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đi lại trong nhà, vang vọng qua các dãy hành lang dù không có ai ở đó. Thomas Whaley cho rằng những âm thanh đó hẳn phải do “đôi ủng quân binh của một người đàn ông to lớn” tạo ra.
Sau một thời gian, nhớ lại tầm vóc bất thường của gã tội phạm cao lớn, nhà Whaley kết luận những bước chân này là của hồn ma “Yankee Jim”. Hơn nữa, khi thiết kế xây dựng ngôi nhà, Thomas đã đặt hành lang cổng vòm ngăn cách phòng ngủ với phòng ăn, chỗ tiếng bước chân nghe rõ nhất, chính xác là nơi Jim và nhiều tay tội phạm khác bị treo cổ.
|
Di ảnh những người trong gia đình Whaley với những cái chết bí ẩn. |
Tuy nhiên, Yankee Jim không phải là cái chết cuối cùng mà biệt thự nhà Whaley chứng kiến. Con trai đầu của nhà Whaley, Thomas Whaley Jr. qua đời ngay trong nhà vì căn bệnh tinh hồng nhiệt quái ác khi mới 18 tháng tuổi. Những tiếng trẻ em khóc cười thỉnh thoảng phát ra được cho là của “Tommy bé nhỏ”.
Tiếp đó, năm 1885, Violet, cô con gái cưng nhà Whaley, cũng tự sát trong căn nhà. Cô bắn vào ngực mình bằng khẩu súng của cha. Trước đó 3 năm, Violet tưởng chừng đã tìm được tình yêu đời mình khi kết hôn với người đàn ông cô hết mực thương yêu. Nhưng Violet không ngờ hắn ta, một kẻ đào mỏ chuyên nghiệp, đã bỏ rơi cô ngay khi cả hai đi hưởng tuần trăng mật. Có thể vì quá ám ảnh bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ, Violet quyết định tìm tới cái chết. Nhiều du khách tới đây truyền tai nhau rằng, hồn ma cô bé tóc đỏ này nghịch ngợm nhất nhà.
Cô bé thích xuất hiện trước những đứa trẻ khác trong hình hài rõ ràng, đến nỗi chúng không thể nhận ra đó là bóng ma. Không lâu sau khi Violet tự kết liễu mạng sống của mình, biệt thự nhà Whaley tiếp tục chứng kiến một thảm kịch khác. Những đứa trẻ còn lại của nhà Whaley đang chơi với một người bạn của chúng ngoài sân. Khi đang chạy giỡn, cô bé vô tình vướng phải dây phơi và ngã gãy cổ. Cô bé hàng xóm đáng thương chết ở ngay sân sau nhà Whaley.
Nhưng cô không cô đơn, chỉ vài năm sau, một bé gái khác, cháu của Thomas và Anna chết trong nhà vì ăn nhầm thuốc độc. Tiếp đó, sau khi Anna và Thomas qua đời, dường như hồn ma của học vẫn tiếp tục lẩn khuất ở lại ngôi nhà này. Cụ thể, nhiều du khách đã được tự mình trải nghiệm ngôi nhà ma quái này kể lại rằng, bóng dáng Anna được nhìn thấy ở mọi ngóc ngách nhưng chủ yếu là tại các căn phòng ở tầng một và trong vườn.
|
Ở một phòng ngủ khác trong nhà Whaley, luôn lởn vởn một bóng mờ như phía trái bức ảnh. |
Nhiều người cho biết họ ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ tỏa ra, đôi lúc đi kèm với một khối cầu lơ lửng phát sáng. Một khách tham quan kể ông ta có lần nhìn thấy một phụ nữ đang hái hoa trong vườn. Vị khách nghi ngờ người phụ nữ kia hái trộm hoa nên đã tiếp cận. Theo như ông mô tả, người này mặc một chiếc váy dài màu kem và mái tóc vấn theo kiểu cổ điển. Tuy nhiên, khi ông đến gần, chỉ cách chừng ba mét, hình bóng bỗng biến mất.
Ngoài ra, người ta cũng từng bắt gặp hình bóng Thomas mặc lễ phục với quần âu, áo bành tô và mũ chóp cao, ngạo nghễ đứng ở đầu cầu thang, chiêm ngưỡng “vương quốc” của mình. Năm 1964, Regis Philbin, ngôi sao truyền hình thời ấy, cùng một người bạn đồng hành quyết định ở lại nhà Whaley qua đêm.
Khoảng 2h30 sáng, họ nhìn thấy bóng người hoặc thứ gì đó bước từ phòng đọc sách sang phòng nhạc. Regis đã nói với phóng viên: “Có thứ gì đấy màu trắng nhạt, giống như ma hiện hình và tôi thấy vô cùng phấn khích, tôi không thể kìm lòng! Tôi đã bật đèn lên nhưng chẳng thấy gì ngoài bức chân dung Anna Whaley”. Vài năm sau, một nhóm du khách được dẫn lên các căn phòng trên tầng hai ngôi nhà. Họ bỗng nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ tầng dưới.
Tiếng đàn cứ vang lên đến lúc họ đi xuống thì ngưng bặt. Không có ai ngồi bên chiếc piano. Không gian vắng lặng như tờ. Chưa hết, nhà Whaley cũng phát ra cả tiếng nhạc và tiếng hát vào ban đêm khi nó đóng cửa. Đèn tự động bật, chớp cửa thỉnh thoảng mở rồi lại đóng…
Cứ thế, những sự kiện kỳ lạ vẫn bao phủ nhà Whaley, “ngôi nhà rùng rợn nhất nước Mỹ” suốt hơn 160 năm qua. Ngày nay, Biệt thự nhà Whaley đã trở thành một viện bảo tàng cung cấp nhiều thông tin lịch sử hữu ích cho những du khách tò mò, bạo gan. Thậm chí tổ chức Save Our Heritage chuyên bảo tồn những tòa nhà và di tích lịch sử có giá trị ở Mỹ, hiện là tổ chức điều hành biệt thự nhà Whaley, cũng không bỏ qua những câu chuyện rùng rợn đằng sau căn biệt thự.
Du khách hiếu kỳ cũng như những nhà điều tra nghiệp dư có thể đăng ký tour thăm quan, khám phá và săn ma trong đêm vào cuối tuần cuối cùng của mỗi tháng. Vào dịp lễ Halloween nhiều chương trình đặc biệt cũng được tổ chức tại ngôi nhà ma rùng rợn này.