Những sinh viên xung phong vào 'tuyến đầu' với trái tim ấm áp yêu thương

(PLVN) - Dù vẫn đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, được gia đình nâng niu từng bữa ăn giấc ngủ, nhưng những tình nguyện viên Bá Tuân và Hoàng Yến đã tình nguyện tham gia ngay vào công tác chống dịch với đội tình nguyện của phường, chỉ vì: "Nghe thấy có bệnh nhân F0 nguy kịch, em như ngồi trên đống lửa..."
Sinh viên trường Học viện Phụ nữ cho rằng, mỗi người một sức, cùng chung tay sẽ tạo nên một xã hội an toàn, sớm ngăn cản được dịch bệnh

Đến Trạm Y tế lưu động phường Ô Chợ Dừa vào một ngày mùa đông, trời se se lạnh, chúng tôi tình cờ gặp hai sinh viên rất trẻ, mặc quần áo bảo hộ nhdáng tất bật. Các em nói mình vừa đi phát thuốc cho bệnh nhân F0 tại phường.

"Em là Nguyễn Bá Tuân, sinh năm 2001, hiện là sinh viên Khoa du lịch tại Học viện Phụ nữ, Tuân vui vẻ nói.

Qua câu chuyện, Tuân kể em đã tham gia hoạt động chống dịch của phường ngay từ những ngày đầu tiên, đến nay đã gần 2 năm, và tất nhiên thời gian này sẽ còn kéo dài cho đến khi dịch bệnh kết thúc. "Công việc hàng ngày của bọn em sẽ là ra Trạm y tế lưu động, nhận thông tin các ca F0 mới, làm giấy tờ hộ các chị ở Trạm, ngoài ra bọn em cũng đi phát thuốc để hỗ trợ bệnh nhân F0".

Nguyễn Bá Tuân cảm thấy hạnh phúc và tự hào về công việc mình đang làm

Tôi cảm nhận được em rất tự hào và "yêu" công việc mà mình đang cống hiến. Nhưng em bỗng trầm đi: "Thời gian dịch bệnh căng thẳng, hàng xóm xung quanh có người không biết em tham gia công việc này, có nói em hay ra đường, tiếp xúc nhiều người và mang COVID về cho gia đình, không biết bảo vệ bản thân. Nhưng em nghĩ những điều này chỉ là do họ chưa biết thôi, em tin sẽ có ngày họ biết và cảm thấy việc làm của em là đúng và đóng góp cho xã hội".

"Em được bố mẹ ủng hộ, đấy chính là nguồn động lực to lớn nhất cho em. Bố mẹ em nói nếu ai cũng sợ và chỉ nghĩ cho sức khỏe của mình, sẽ không ai tham gia làm những việc ý nghĩa, giúp người, giúp đời nữa", Tuân xúc động.

Tuân cũng kể rằng, ở trường em nhiều sinh viên tham gia hoạt động này lắm, riêng lớp em đã 5, 7 bạn. Tất cả các bạn và em đều cố gắng phân bổ công việc và thời gian học tập của mình, để không bị trùng nhau.

Tuân nói rằng, công việc này cũng đang giúp bản thân em rất nhiều

Tuân bồi hồi nhớ lại, có lần, 12 giờ đêm em nhận được cuộc điện thoại của Trạm xá thông báo bệnh nhân F0 khó thở và cần mang bình oxy xuống nhà một cách nhanh nhất để hỗ trợ. Bản thân Tuân "như đang ngồi trên đống lửa", chỉ khi bệnh nhân qua được cơn nguy kịch, Tuân mới thở phào nhẹ nhõm.

'Người ta thường nói nếu được làm công việc mình yêu thích bản thân sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng em thấy được làm công việc ý nghĩa và có ích, bản thân cũng chẳng mệt mỏi hay vất vả đâu", Tuân bộc bạch. "Hoạt động ý nghĩa này không chỉ em đang giúp mọi người, mà cũng đang giúp chính bản thân mình. Em tự trau dồi cho bản thân và gia đình kiến thức để phòng tránh dịch bệnh. Em mong những đóng góp nhỏ bé của chúng em phần nào hỗ trợ được đất nước chống dịch và giúp cho người dân có cuộc sống ổn định hơn. Mỗi người một sức, mọi người cùng chung tay sẽ tạo nên một xã hội an toàn, sớm ngăn cản được dịch bệnh. Em hứa, sau này có hết dịch, em vẫn sẽ tham gia thật nhiều các hoạt động tình nguyện".

Có dịp nghe đồng chí Long, Bí thư Đoàn Ô Chợ Dừa chia sẻ trong một lần anh xuống nhà bệnh nhân F0, anh nói: "Công việc của mình như vậy, gia đình và vợ con đều hiểu và thông cảm. Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy con gái chỉ muốn ôm với thơm thôi. Nhưng vẫn phải xịt khuẩn, thay quần áo, đủ thủ tục mới dám gần con được. Tôi mong dịch bệnh sớm kết thúc, để tôi có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình".

Một cô bé dáng người nhỏ nhắn, tên Nguyễn Hoàng Yến, sinh năm 2003 tham gia tình nguyện cùng Tuân cũng chia sẻ: "Em thấy những người già họ ốm yếu không thể ra khỏi nhà đi lấy thuốc, có người không đi được đến chỗ tiêm phải nhờ thanh niên tình nguyện cõng, thực sự em rất cảm động và cũng muốn được góp sức mình để cùng các anh chị tạo nên những điều ý nghĩa như vậy. Mặc dù em mới tham gia được 1 tháng thôi, không lâu bằng anh Tuân, nhưng em cũng như anh, không mong cầu bất cứu điều gì và tất cả chỉ xuất phát từ tâm của chúng em thôi".

Yến - Một cô bé nhỏ nhắn, nhưng ý chí và lòng tốt của em lại không nhỏ chút nào

Yến nhút nhát hơn Tuân, sợ mình nói không hay nhưng những gì em chia sẻ đều ý nghĩa, nó xuất phát từ chính con người em, từ lòng thương cảm đối với những cụ già ốm yếu không thể đi lấy thuốc hay tiêm vaccine. Có thể em thấy mình nói không hay, nhưng với tất cả mọi người, em thật dũng cảm và tuyệt vời!

Chúng tôi tạm biệt Trạm Y tế lưu động phường Ô Chợ Dừa, khi các nhân viên y tế vẫn tất bật với điện thoại, sinh viên tình nguyện xem danh sách bệnh nhân mới, người cần hỗ bình oxy hay thuốc, để sẵn sàng lên đường hỗ trợ. Và trong bối cảnh F0 vẫn ngày một tăng, thì năm nay hứa hẹn sẽ là một cái Tết bận rộn của tất cả mọi người. Chúc những cho nhân viên y tế, các tình nguyện viên trên mọi miền tổ quốc thật nhiều sức khỏe và nhiệt huyết, để cùng người dân chiến đấu, chống lại dịch bệnh!

Đọc thêm