Nhường vợ cho trai tân

(PLO) - Chuyện như là cổ tích, nhìn họ ăn cơm cùng nhau, anh chồng vui vẻ nói sẽ hoàn tất thủ tục ly dị và dự đám cưới vợ cũ mà chị cứ tròn mắt.
Minh họa nguồn internet.

Trước Tết, anh chị giận nhau vì chuyện đón Tết ở nhà nội hay ngoại, nhưng rồi sự giận dỗi ấy buộc phải gián đoạn vì một sự cố mà hai người đều phải quan tâm. 

Chuyện là, cậu em ruột của chị vài tháng trước bị ngã gãy chân khiến chị phải tìm ô sin chăm sóc cho em. Đó là một thiếu phụ thôn quê đã có chồng và 2 con. Rắc rối xảy ra là khi chị ô sin xin về quê ăn Tết thì cậu em cứ nằng nặc đòi theo cùng. 

Em trai chị tốt nghiệp đại học nhưng có chút “man man” nên làm nghề chép tranh tại nhà. Gần 40 tuổi mà cậu này vẫn chưa vợ, thậm chí chưa từng biết đến đàn bà. Thế mà chỉ có vài tháng được một người phụ nữ nhà quê chăm sóc, cậu ta đã phải lòng và thú thật với anh chị là đã yêu người ấy, “yêu” thật sự bằng xác thịt rồi chứ không phải nói mồm. 

Anh chị rất ngạc nhiên, hỏi chị giúp việc thì chị sợ hãi thú nhận rằng chính chị chủ động đưa cậu ta vào con đường tình ái, còn cậu ta như trẻ con có biết gì đâu, chị phải “dạy” từng ly, từng tý... Chưa biết giải quyết chuyện này ra sao thì chị giúp việc biến mất khỏi nhà, chị đành xin nghỉ việc chăm sóc em, việc tranh luận với chồng nên về quê nội hay quê ngoại đón Tết bị gác lại. 

Sau mấy hôm, bất ngờ chị giúp việc xuất hiện rất tươi tỉnh. Chị kể là về quê và thú nhận với chồng mọi chuyện, xin phép chồng để... đi lấy chồng. Chồng chị này là con trai độc nhất trong gia đình khá giả ở làng nhưng mắc bệnh bất lực sinh lý, liên tục đánh chửi và đuổi vợ ra khỏi nhà, chính vì thế mà chị ta lưu lạc lên Hà Nội làm người giúp việc. Không ngờ, anh chồng đồng ý với điều kiện là phải có đại diện gia đình về ăn hỏi hẳn hoi và phải đưa hai thằng con trai lên thành phố ăn học cho nên người. 

Thương em, anh chị đành liều mạng về quê của chị giúp việc để “có nhời” với bao nỗi băn khoăn, lo lắng. Nghe vợ chồng chị trình bày, chồng chị giúp việc thật thà bảo: “Tôi giờ “bệnh tật” cũng chẳng nên giữ cô ấy làm gì. Giờ tôi gửi vợ con cho gia đình hai bác, tôi rảnh tay ở nhà thờ phụng ông bà và cũng sớm đi theo các cụ thôi...”. 

Chị vợ khóc, xin phép ở nhà với chồng con, sau Tết sẽ lên. Nào ngờ, anh chị trở lại thành phố thì cậu em đòi về quê với chị giúp việc. Thế là anh chị lại phải đưa về, ở lại đó mấy hôm vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong gia đình có “hai ông, một bà”. 

Ngày mùng 7 Tết, đúng vào dịp Lễ Tình nhân, vợ chồng, con cái chị giúp việc cùng cậu em “đổ bộ” vào nhà anh chị. Và họ đã có một Lễ Tình nhân đặc biệt chung quanh mâm cơm gia đình. Anh chồng nọ ăn xong là trở về quê ngay, dặn dò vợ con ăn ở cho tử tế, anh sẽ sớm làm thủ tục ly hôn. Anh ta còn hẹn khi nào chị vợ cưới chồng mới sẽ tới dự...

Đọc thêm