Trước kia, khi mới sinh đứa con trai út, bà vẫn giấu chồng đánh đề, lô và nợ mấy chục triệu bạc khiến chồng bà phải vay mượn anh em để lo trả nợ cho vợ.
Sau đợt mất thêm số tiền lớn đó, chồng bà thẳng thừng tuyên bố: “Nếu bà mà tái phạm thêm một lần cờ bạc nữa thì một con chứ đến 4 con rồi tôi vẫn bỏ! Tôi không dọa đâu, bởi vì tôi đã quá chán ngán về một người vợ suốt ngày mê mẩn cờ bạc, không chịu lo làm ăn, vun vén cho kinh tế gia đình rồi”.
Mấy năm nay, do ở gần một khu công nghiệp lớn, công nhân nhiều nên nhà bà cũng xây được hơn chục phòng trọ cho thuê, với mức thu nhập hàng tháng lên tới mười mấy triệu bạc. Tiền thu hàng tháng tuyệt nhiên bà không bao giờ được cầm một đồng, bởi chồng bà đã dặn công nhân thuê nhà không được đóng tiền thuê phòng cho bà.
Có một bữa, chồng đi ăn cỗ, do người công nhân mới tới thuê trọ tháng đầu tiên không biết đã đưa số tiền 1.200.000 đồng tiền thuê 1 tháng cho bà, bởi họ nghĩ đưa cho vợ cũng như cho chồng... Cầm số tiền đó, bà ỉm đi, chồng về hỏi tới, bà nói tiêu hết rồi.
Bữa đó hai vợ chồng cãi nhau ầm xóm, bà Bắc chu chéo gào: “Già cả sắp chết cả lũ rồi, ông không để cho tôi có chút quyền hành gì trong cái nhà này sao? Tôi sống chẳng khác gì ô sin của nhà ông, ông có biết không! Đi đâu, mua bán gì cũng phải ngửa tay xin một đồng như con xin bố, mẹ”.
“Thế vì ai làm bà phải như vậy? Bà hãy nhìn lại mình đi, nếu không có tôi quản lý, thu vén thì cái gia đình này liệu có được như ngày hôm nay không” - ông chồng cũng không vừa rít lên.
Lúc này, mẹ chồng bà Bắc đã gần 80 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, từ trong buồng chống gậy đi ra sân mắng con dâu: “Chồng chị đã tử tế mà chị không biết điều. Nếu nó không tử tế thì đã nghe lời tôi bỏ chị lâu rồi”.
Nghe lời mẹ chồng nói, bà Bắc sững lại. Hóa ra mẹ chồng bà yêu cầu con trai bỏ vợ, còn chồng bà vì nghĩ thương vợ con, nghĩ vợ mình có thể sửa được tính xấu nên cố hàn gắn gia đình.